Có một HN đêm chúng tôi không ngủ, có một HN đêm trước ngày "đại lễ Hà Loạn", có một HN âm thầm "men theo thời gian".
11h đêm, phố đã vắng, chúng tôi "nhảy lầu" Avalon, gửi xe ở toà soạn báo Nhân Dân, lên đường. Trước tiên là thưởng thức phố vỉa hè HN về đêm. Vài ly Baileys cho các chị em, vài ly tequila cho các anh em, thêm 1 con mực nướng tại trận.
Lòng vòng quanh phố, qua Mã Mây, những hàng phố, ngõ Chợ Gạo, chúng tôi thả gót thật chậm trên cầu Long Biên cũ kỹ nghe bước chân mình rả rích là thời gian.
Những kẻ lang thang
Đêm không ngủ, và đêm có người ngủ
4h sáng, chúng tôi ăn phở vỉa hè, không nhớ chính xác là đoạn Hàng Đào hay Hàng Ngang nữa. Rồi chúng tôi lết ra số 13 Đinh Tiên Hoàng, đợi bà cụ Thái...
5h sáng, ngồi bệt cửa nhà người ta, gục đầu vào tường, đang lơ mơ không ra thức - không ra ngủ, thì bạn đồng hành vỗ vai: bà cụ tới rồi.
Bà Thái, với cái cặp lồng nước đậu nành dẫn những vị khách "điên" qua những bậc cầu thang cũ kỹ và nhỏ bé còn ngập trong mênh mông là bóng tối, lên gác 2. Ở đó, có bao nhiêu là cô đơn...
Chúng tôi kê bàn ra ban công, dĩ nhiên là không thể không ngồi ở đây khi đến Đinh, ngồi đợi bà Thái pha những ly đậu nành đầu tiên trong ngày mới. Dưới kia, bên hồ, trời đã tảng sáng, dòng người đã tấp nập, dòng đời cứ trôi...
Nhưng hồn người có khi còn ở lại, hay lưu lạc, chứ không chịu trôi theo dòng đời đó...