Ấm ức vì cái đoạn ăn chơi ở Sapa ko ai review, hồi ức thì ko được bê lên. Em mang về nhà mình vậy bla..bla..
--tiếp theo hồi ức Phan---
Vậy là sau 03 ngày 02 đêm ăn ngủ ở rừng với mưa, với gió, với rét mà ấm áp tình cảm với 17 thành viên khác trong đoàn..
Vậy là sau buổi chiều ngày cuối đi như trâu bò, la lết các kiểu ngoài sức tưởng tượng..
.....cuối cùng ta về tới Sapa, về với khách sạn, về với giường ấm nệm êm, ta về với văn minh..
Mừng hết lớn!!!!!!!!!!!!
Điểm danh tình hình sơ bộ lúc mới về khách sạn:
- Mụ Mỹ tê lê phê mà vẫn cười
- Ku Hít vẫn không quên tạo dáng khi được quay phim, tự tin nói lớn " Hít cute"
- Ku Linh vẫn tươi cười, dù mệt,hỏi ta: " Có cần em đưa Chị lên phòng ko? Nhìn Chị đi muốn ko nỗi luôn rùi!" Hứt..hứt..muốn khóc ngay cái đoạn ni.
- Anh Quân " già" lại càng toe toét hơn nữa, quay phim, chụp hình cái bộ dạng tơi tả của cả đám mà cái miệng vẫn cứ hoạt động tưởng chừng hết công suất mà hỏng mất loa luôn.
- Mụ Nhung vẫn sung sức, ngoài sức tưởng tượng của mình.
- Già làng Trường Sơn lại càng khỏe chuẩn nữa, thương cái cảnh già làng cần mẫn gom đủ các thể loại ba lô cho chiến hữu
- Thúy ơi...xin lỗi đoạn ni Chị ko biết em hình hài ra răng( vì chị cũng loạng quạng mất rùi)
- Anh Nghĩa ngồi tựa lưng vào ghế và cười cũng toe toét nốt.
- Anh Bình vẫn cười.như chưa hề có vấn đề gì xảy ra trong 03 ngày qua.
- Và Mình vừa cười vừa mếu, đau chân ko tưởng tượng nổi. Chỉ muốn ngồi đó mà ăn vạ ai cho rùi, nhìn cái cầu thang lên lầu 2 mà cứ tưởng nó cao bằng Phan cơ đấy!
Tổng kết, cười cả làng:d
Đoàn Trạm Tôn vì xe hư, xe hỏng, xe cùi bắp mà cuối cùng về khách sạn sau đoàn Sín Chải.Thương và áy náy ghê gớm
Nhớ cái lúc mới gặp mụ Phương, mụ Quỳnh ở phòng...eo ôi, hai mụ ấy mệt đến chết mê chết mệt mà vẫn có sức xổ nguyên 1 tràng làm mình phát hãi huhu..
Các mem khác về tới cũng chui vào phòng hết,chưa kịp nhìn mặt các thân yêu luôn.
....Ổn định đội hình, chia chác phòng, tắm rửa xong..cả nhà lại phởn phơ đi ăn đủ thứ loại.Cơ mà phải mượn cái câu của mụ Mỹ là: “Tắm nước nóng xong, gân cốt giãn ra, giờ cứ như thương binh các kiểu vậy đấy"
Đời bây giờ lại là màu hồng, đêm Sapa bắt đầu bẳng tuyển tập chụp hình của các mem đam mê ánh đèn phờ lát:
Ăn hàng có thể loại đồ nướng: nào thịt, nào cơm lam, nào trứng…tất tần tật đều nướng hết..
Hội nghị bàn ngồi đợi ăn..và chỉ đợi ăn mà thôi
Thêm vào đó có cả chai rượu Sán Lùng thơm nứt mũi, các anh zai cứ thế làm tới( cứ tưởng mấy ổng ở đó ko thèm về ksan luôn chứ!!)
Cơ mà hình như rượu ngon hay sao mà nhìn Mụ USA khí thế kiểu như này mà
Ăn chăm chút, ăn say mê, ăn mê mải
Chẳng cần biết xấu đẹp ha'ha'
Hehe câu chuyện càng ngày càng rôm rả cho đến khi cơn bùn ngủ nó hành hạ mình…Nằng nặc đi về, mai đi chơi ơi mọi nguoiiiiiiiiiiiii oiiiiiiiii!
Công cuộc đợi.hết chai này, lại đến chai khác..đến muốn đi về 1 mình luôn mới ra khỏi quán đồ nướng ấy..Các anh í đi Phan thì galang thế mà về " bàn nhậu" thì ra nông nổi như thế đấy
.
Dọc đoạn đường ngắn ấy lại tiếp tục “ hành nghề” Người mẫu và thợ nhiếp ảnh đủ tư thế…Vui khôn tả!!!!
Đêm.
Các anh chị em đã xong xuôi, lên giường cho ngày mai lang bạt chinh chiến tiếp rùi, vậy mà mình và Thúy cứ ko tài nào ngủ được vì thắc mắc, vì tò mò..
Thôi thì em Thúy xung phong đi trước, chứ em nó chịu hết sức rùi mà ko nổi..
”đi về rùi méc cho Chị với em nhé!!Chị cũng tò mò quá cơ, lát nữa có gì thì hú Chị lên với nhá”
Lên tầng 3, rủ Hít..bị Hít đuổi..Thúy đi 1 mình gõ cửa..Đợi.đợi..mà chẳng thu thập được nhìu vì ko được mục kích sở thị.Lại ấm ức đi về méc Chị..
Huhu lại trằn trọc cả 2 chị em, đến tự kỷ vì cái vụ ấy quá cơ..Đã thế còn bị mắng là hóng chuyện người ta!!
…………….