Phu`, giờ mới xong mọi thứ, hum nay mệt, mệt vì nhìu việc, mệt vì nhiệt tình ham hố, ặc ặc....
Nhà mình gặp nhau lúc nào cũng vui và hết mình, hnay là buổi off chia tay bé Thanh, nói chung là rất vui, nhưng dường như trong trong mỗi người đều cảm thấy chút buồn, buồn vì phải chia tay 1 thành viên không bít khi nào mới gặp lại. Có lẽ người hạnh phúc nhất hnay là Thanh và người buồn nhiều nhất cũng là Thanh, sau đó chắc là đến Bee, vì cùng cảnh ngộ, nghĩ đên cảnh 1 thời gian nữa Bee cũng phải chia tay mọi người mà buồn quá. Đọc những dòng mọi người viết cho Thanh thấy cảm động và ý nghĩa quá. Thật may là hầu như tất cả những ý tưởng ý định dành cho em Thanh đều thực hiện được dù chỉ trong thời gian ngắn, chút quà làm kỷ niệm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Mong rằng em ý sẽ thích và sau này về HN rùi sẽ có nhiều cái để nhớ đến nhóm C&N và những lần off, những lần phượt.
Đi về mà nhìu cảm xúc quá không ngủ được, không hiểu cảm giác lúc này là thế nào nữa, hic hic! Dù biết quy luật của cuộc sống có gặp gỡ thì có chia ly, đâu có gì la mãi mãi, nhưng khi chính mình là người trong cuộc thì vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và lưu luyến!
Thui Bee không huyên thuyên nữa, ko bùn ngủ cũng phải cho mắt nghỉ ngơi thui. Chào cả nhà và chắc không cần chúc mọi người cũng đang say giấc nồng rùi, hi hi!