Đọc bài này của bạn
"casanova0611" trên ttvnol mà buồn cười quá, cũng vui và cũng đúng dù hơi phô =))
Phượt, ngày trước ko đi cùng hội hè nào, tớ cũng chỉ đi một mình.
Về sau, đi cùng hội này hội nọ, tớ vẫn thích đi một mình hơn. (kiểu như: đăng ký tham gia, một xế, không nhận ôm)
...
Nhiều người thắc mắc lắm, tớ cũng chưa biết nên giải thích thế nào cho phải đạo.
nhưng có một entry, thấy đúng quá, copy lại cho các bạn dễ hiểu:
Chọn người ôm – Đánh bạc trên đường phượt
(nguồn: Cao Sơn'' blog)
Những cung hiểm, lời khuyên của các phượt thủ chuyên nghiệp luôn là: đồ đạc gọn nhẹ, một mình một ngựa. Nhưng không phải chuyến nào cũng vách cao vực sâu như phim, khi ấy, nếu vẫn rong ruổi đơn chiếc, thiếu vắng bóng hồng vắt vẻo đằng sau, thiếu tiếng thủ thỉ cùng gió cuốn bên tai, thiếu bàn tay mềm mại lùa dưới áo thì thật là nhạt nhẽo vô cùng.
Thường thì các phượt thủ có bạn gái đã xác định đi cùng, gọi là mang hàng nhà đi theo. Tuy nhiên, rất nhiều tình huống lúc xuất phát mới ghép đôi, bất ngờ và ngẫu hứng, đầy thú vị nhưng cũng nhiều phiền toái nhiêu khê. Và nó cũng là một dấu ấn khó phai của những chuyến phượt.
Tớ coi sự kiện ấy như một ván bài, bởi nó đầy may rủi thắng thua. Giời thương thì bất ngờ ta có một cô gái đẹp, chân dài như dây rừng, da trắng tựa mây núi, ba ngày không tắm người vẫn thơm như hoa lan. Hãy tưởng tượng khi bạn thả dốc đổ đèo, tựa vào lưng bạn là người con gái ấy, thổi vào tai bạn vài lời đường mật, chia sẻ với bạn cảm xúc những nơi đã qua. Đẹp và lạ là thứ quyến rũ nhất, còn gì hơn thế trên cõi đời này?
Nhưng nếu không may thì bạn sẽ có một của nợ không hơn không kém. Bạn sẽ bị tra tấn suốt cả chặng đường với những lời lẽ ngô nghê phát ra từ một bị thịt mốc meo. Khi ấy, núi luôn chỉ có mầu xám, mây đen kịt, cây rừng vàng úa trong mỗi bước đi của bạn. Sẽ không có cực hình nào tàn khốc hơn cực hình này, chỉ trong nháy mắt biến bạn từ một phượt thủ chân chính đang cưỡi mây đạp gió thành một lão xe ôm đường trường miễn phí. Chẳng có gì thê thảm hơn đằng sau bạn là một cô gái đã không đẹp lại vô duyên.
Tớ đã đánh bạc như thế, và thua cháy túi.
Hết
Nhưng có ai biết rằng các ôm cũng đánh bạc khi "bị" ghép cùng với xế đấy
, và đây là tiếng nói của ôm
"flyingdancer" ttvnol
am
"Chọn người Xế - chuyến làm đẹp đầy bão táp
Chúng tôi là con gái - Nhưng chúng tôi không đủ (chưa đủ) khả năng xách xe lên đường một mình?
Chúng tôi ham mê du lịch? Nhưng chúng tôi không đủ (chưa đủ) kiến thức về du lịch bụi
Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành đi tìm xế.
Người may mắn kiếm được xế chính là bạn trai của mình, kẻ không may thì đành phải tìm xế cùng đoàn mình đi. Việc này đối với chúng tôi như đi làm đẹp mà chưa biết mình làm ở trung tâm nào và thợ làm đẹp cho mình là ai. Và tất nhiên, chúng tôi lo lắng nhiều cho công cuộc làm đẹp này. Lo thì lo, nhưng mà vẫn muốn đi phượt, vẫn muốn làm đẹp, chúng tôi đành chấp nhận đưa chân.
Nếu may mắn chúng tôi gặp được một anh xế từng trải này, cẩn thận này, nhẹ nhàng này, đáng tin cậy này, hài hước này, lại biết chụp ảnh nữa thì ôi, chuyến làm đẹp của chúng tôi thành công mỹ mãn. Khi đi trên đường đèo đầy gió và chông gai, bùn lầy được dựa vào đôi vai của chàng, nghe giọng chàng dịu dàng quan tâm ”lạnh không em?” thì tuyệt quá còn gì?
Nhưng nếu không may, đó lại là một xế non tay, đi xiêu vẹo, cười nói vô duyên, hơi tí là quên mất ôm, rồi ngủ dậy muộn trễ đoàn, thi thoảng lại còn quay lại nạt nộ chúng tôi hoặc bắt chúng tôi im mồm (đi chơi mà im mồm thì khác gì vác bao tải đi) thì coi như chuyến phẫu thuật của chúng tôi đã thất bại thảm hại rồi còn đâu. Lúc đó dù đi giữa đường đèo đẹp vãi linh hồn hay biển mây như thiên đường thì đối với chúng tôi, đó là địa ngục mất rồi còn đâu.
Nói tóm lại, chuyến đi chăm sóc sắc đẹp của chúng tôi cũng như đi phượt, đầy lo lắng và bất an. Nhưng chỉ xin, các anh xế, dù xấu dù đẹp, dù gan dạ, hay cóc tía, tay yếu hay tay cứng, dê cụ hay dê già, kiểu gì cũng được, chỉ xin các anh đừng vô duyên.
Hoa vẫn nở, đèo vẫn đó, vẫn đợi chúng tôi - không chỉ riêng các anh đánh bạc, chúng tôi cũng đang đánh lô với chính mình đấy ạ."
Hay ghê :hit