What's new

Những câu chuyện không vui ở Thái: người Thái và người Việt

Mèo nhớ có lần Mèo bảo không thích người Thái vì không thích chuyện họ mở miệng là Phật giáo là quốc giáo nhưng mại dâm công khai, sex show đủ mọi trò biến thái... cũng không thích cái cảnh dân họ mụ người đi vì tôn sùng hoàng gia. Nhiều bạn không đồng ý điều đó, bảo rằng người Thái thân thiện, hiền lành... Mình đi Thái 2 lần, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về sự hiền lành thân thiện của người Thái (nhưng đi Myanmar và Lào thì có). Lần này đi Thái nữa là lần thứ 3, đáng buồn là lại có nhiều ấn tượng không hay, hic. :(

Lần này mình đi có mang theo 1 con em gái và hai bà chị là Việt Kiều Mỹ. 6 ngày ở Lào ai cũng vui vẻ vì người Lào thật sự rất tử tế. Ở KS Luang Prabang Residence, khi nghe mình than phiền là ngày mai mình phải rời KS lúc 5.30 sáng nên không ăn sáng được, và hỏi lễ tân liệu có thể có chút bánh trái gì cho mình không vì giờ đó cũng chưa ai bán chác gì cả. Thế là ku em đó sáng 5h dậy cùng với đầu bếp rán trứng là sandwich và luộc trứng bỏ hộp xốp chạy theo đưa cho mình. Thương lắm cơ!

Bà chị mình xem phim rất mê mẩn cảng chợ nổi bên Thái, cứ lằn nhằn lèo nhèo về chuyện giá mà được đi chợ nổi một chuyến. Mình đã can rằng chợ nổi là để làm hàng cho người nước ngoài cứ chả có thật đâu. còn chợ nổi thật của dân bản địa thì lại không có màu sắc rực rỡ, không có cảnh thuyền bè tấp nập đâu. Bà ấy cứ nhất định muốn đi. Mình bèn đặt 1 tour đi chợ nổi, 40$/ em.

Eo ơi, nhà tour đến đón lúc 6.45 mà đến hơn 8h cũng chưa thể ra khỏi khu Sumkhumvit-Nana dù chỉ đón có 8 khách ở 3 cái KS 5* chứ chả phải ở hẻm hóc gì. Thêm hơn 2h chạy xe mới đến cái chợ nổi Damoen Saduak xa lắc lơ. Quả nhiên là chợ rất to, chỉ để làm hàng cho khách nước ngoài thôi. Nước kênh đen kịt hôi hám, thuyền nhiều hơn lá tre va nhau chan chát Chuyện đó không có gì để nói. Chuyện để nói là cái sự nói thách ở đó bên TQ cũng phải gọi bằng cụ :(

Mình thấy thích một con rồng ác bằng nhựa (của TQ) nên muốn mua cho con em mình. Cái giá đưa ra là 1500 bath! (khoảng 51$). Người bán tán trên mây là nó được chạm bằng gỗ và sơn phết rất tinh vi :( Chả lẽ họ kinh khách dốt đến mức không phân biệt được composit và gỗ sao chứ! Tiếng đầu tiên mình trả là 200 bath, cuối cùng mua với giá 300 dù mình biết ở chợ Chatujak chắc chỉ 100 là quá. Để kỷ niệm cho vui, có đắt chút không sao. Mình cũng không thấy vấn đề gì về chuyện nói thách vì mình đã từng mua món đồ 40Y nhưng nói thách đến 480Y ở bên TQ.

Tuy nhiên, chị mình không may như thế, bà ấy xem mấy cái khăn voan và bị hét 700 bath 1 cái, khi bà ấy trả 100 thì bị người bán chửi thẳng vào mặt "tao là tín đồ Phật giáo, làm ăn tử tế chứ không gian xảo như mày nghĩ đâu nhé; mày là con đàn bà xấu xa" và kèm thêm một tràng tiếng Thái (có lẽ bà ta không đủ vốn từ tiếng tục tĩu bằng tiếng Anh). Cái cách bà ta gằn từng tiếng "You - are - a - bad - woman!" làm mình cảm thấy ghê sợ vì nó đối lập quá với lời khẳng định "I am a Buddish". Thế là cảm giác háo hức của chị mình với món chợ nổi tụt xuống âm độ :(

Nếu xét về tỉ lệ, mình bị hét 1500 và trả tiếng đầu 200, với bà chị mình bị hét 700 và trả 100 thì tỉ lệ của bà ấy còn cao hơn cơ mà; lẽ ra phải chửi mình chứ nhỉ?
 
Last edited:
Mình xin góp vài ấn tượng đẹp và xấu trong chuyến đi theo tour (do phải tháp tùng các Cụ nhà mình) của mình như sau:
Ngày đầu đặt chân đến đất Thái: kẹt xe dã man.
Ngày thứ hai và các ngày tiếp theo ở Thái: cho vào "vườn bách thú cứ như học sinh tiểu học đi Đầm Sen", bạn hướng dẫn người địa phương là người Thái gốc Việt (cũng có thái độ chưa tốt) mình làm cho một bài về con người Vn và con người VN khi ở đất khách (há hốc và xin lỗi riêng mình)
Ngày cuối ra sân bay: Bạn hướng dẫn VN mình tranh thủ kiếm thêm nên nhận hàng ký gửi (túi to đùng và nặng) Bạn Thái cân hàng lý có vẻ khó chịu và bỉu môi. Mình giơ máy lên chụp tức khắc và bảo "tớ sẽ mail cho Bộ trưởng Du lịch của cậu nhé, " hix bạn Thái ấy xin lỗi mình rối rít hehe.
Tất nhiên đâu cũng có người này người khác ví dụ mình ra chợ trái cây bảo với bà bán hàng là tôi mở hàng thì sẽ may mắn. Ban đầu bà ấy không tin, sau một mình vô tình đi lại gần hàng của bà ấy thì bà ấy rối rít chạy đến cảm ơn và tặng thêm 1 kg bòn bon hehe, hãy cười và nghiêm khắc với cái đúng và chưa đúng các bạn nhé.
Thân
 
Tùy trải nghiệm của mỗi người. Riêng mình thì khoái Thái Lan, từ người Thái, món ăn Thái, văn hóa Thái. Đi ko biết bao nhiêu lần vẫn ko chán. Chuẩn bị tháng 12 này làm một chuyến đi Thái 9 ngày về phía Bắc, vì BKK đi suốt rồi. Nhiều khi chắc là do...luật hấp dẫn. Mình nghĩ đến chuyện gì thì chuyện ấy vận vào mình. Nghĩ tốt sẽ tốt, nghĩ xấu sẽ gặp xấu à.
 
Xin chia buồn với bạn Mèo bay. Có lẽ số bạn không được may mắn chăng?

Mình đã từng mấy lần đi Thái,dài hay ngắn ngày đều có. Mình rất thích Thái dù đôi khi cũng mua hớ :)) lỡ trả giá xong người ta Ok cái rụp biết hớ liền hà hihi nhưng mà vẫn thấy vui. Lâu lâu đi tuk tuk cũng bị chém nhẹ nhẹ. Nhưng mà những điều dễ thương khác của người Thái thì mình cũng phải ghi nhận. Nhiều người họ rất tốt bụng, hiền lành và tử tế lắm.

Lần đầu tiên sang Thái của mình là mùa hè năm 2007 đi từ đảo Langkawi sang Hat Yai. Lúc đó đang mùa cúm H5N1. ai cũng phải bị đóng dấu kiểm dịch ( hehe, cái này mình cứ thấy buồn cười, tự đùa mình là Người việt gốc Heo :))) ) Đến cửa khẩu họ làm rất trật tự, mình đi 1 mình lúc đó đã được một bác bản địa mời ngồi ở quán bác ấy trong lúc chờ xe tuk tuk đến đón Bus đi Phuket. Trên xe còn được các bạn Thái xi lô xi la, hiểu chết liền nhưng cũng rất vui.

Tới Phuket mình gặp bác chủ KS tốt bụng, khuyên mình đủ thứ, và không nên đi Pataya vì ở đó mới phát hiện ra 1 người bị cúm. Rồi có 1 anh bạn bản địa giúp mình mua sim đt, chở lòng vòng đi thăm Phuket và ăn các món địa phương ngon. Lúc đi tour thì được mua tour giảm giá, tour đảo thì rất tuyệt vời, HDV là người địa phương nhiệt tình ơi là nhiệt tình luôn. Mình lúc về loay hoay không biết để tip bác ấy.

Tới BKK thì được một cô bạn ( quen sơ sơ) book phòng và trả tiền trước cho. Nói tới đây mình mới thấy nợ bạn này một núi tình cảm. Giúp đỡ mình rất nhiệt tình, lúc về Campuchia mình chưa kịp gửi lại tiền KS cho bạn ấy nữa :) Kiểu này lại có dịp quay lại Thái để gặp bạn thôi.

Ở KS thì cô lễ tân ( là lady boy nhé) cũng rất tử tế, chỉ cho mình chổ mua đồ rẻ, rồi tư vấn không nên gọi đt của KS vì giá cao và còn dẫn mình đi mua cạc nộp đt cho rẻ nữa. ...Ôi, kể ra thì mình gặp nhiều người tốt lắm. Không biết do mình hay nhe răng :D thế này hay không. Mình mua gì mình cũng cám ơn mọi người. Thế nên ai cũng vui vẻ cả.

Có lẽ đây cũng là một bí kíp của mình: hay cười và thường xuyên cám ơn người khác. Chúc các bạn sẽ có những chuyến đi Thái vui và nhiều kỹ niệm nhé!
 
Last edited:
Mình qua Thái mình sợ nhất câu hỏi Where are you from, mình sợ mình nói là người Việt thì nét mặt họ thay đổi họ lảng tránh hay có thái độ không vui :( Lúc ở Chiang Mai mình ngồi uống nước trong quán cafe 1 mình, ngồi nói chuyện với chị chủ quán 1 lúc thì chị ấy kể, quán chay gần đó của 1 ông sư người Việt qua mở, lâu lâu đến thu tiền rồi còn gái gú gì đó nữa :( Người Việt qua đó làm nhiều thứ xảo trá, trộm cắp khiến người Thái không thích, buồn ơi là buồn hình ảnh người Việt trong mắt các nước khác :(
 
Thấy các bạn tranh luận về việc người vn bị kị thị ... Thấy bài này hay post đây cho các bạn đọc ...

Ở đâu người Việt khg bị kì thị by Nguyễn Khanh ...

Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!


Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!

Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!

Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!

Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?

Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa “nhậu,” ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi tham quan Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ “hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình” giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng “sir,” tức là “ngài.” Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!

Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và… không nói gì cả!

Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:

Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại tham quan và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!

Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga… anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là “anh em xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam mấy năm trước đây!

Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là “người Việt Nam”, thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô… bán hoa mà cũng… đối với người Việt Nam như vậy!

Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội “theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc” thì mệt lắm!

Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?

Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là “trí thức”, thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ “da trắng” và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người “da trắng.” Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện “đẳng cấp” của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!

Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại “đẳng cấp” man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường “quốc tế” như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người “da trắng” của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ “quí tộc” Việt vô cùng… quái đản!

Kề lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ!

Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ “tha hương” – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!


Li...
 
Híc, sao các bạn đen nhỉ, còn mình, khi sang đấy,họ hỏi từ đâu đến
- Việt Nam! Tao lái moto từ Việt Nam- Lào- Thái....
Anh chàng đấy ồ lên một tiếng rồi nói Việt Nam, Hồ Chí Minh....
Nhìn chung, cực thân thiện và cực dễ mến dù mình chỉ hỏi đường.
Mình thì thấy người Thái rất tốt bụng và nhiệt thành, họ cũng quý người Việt Nam như người nước khác, không thấy kì thị gì hết
 
Mình thì đi Thái cũng nhiều và toàn gặp những người Thái "cháu ngoan bác Hồ" . họ tốt bụng đến mức 1 đứa VN-vốn đã quen với những trò lừa đảo cướp bóc nhan nhản hàng ngày ở VN nên ra sức đề phòng - không tin nỗi vào lòng tốt của họ , mình hỏi ttin xe bus cậu thanh niên k biết ttin đó và cũng k rành tiếng Anh lắm để chỉ mình thì cậu liền cầm dtd lên gọi tổng đài hay gì đó và đưa mình dt để mình nói trực tiếp với nhân viên kia . Mình Bị shock nhiều về lòng tốt bên Thái lắm . Hóa ra VN ta nguy hiểm và lứa lọc đến thế sao trời !!!!! Mình đi bộ lang thang giữa BKK 2 hay 3am hàng đêm khi ở BKK mà chưa bị gì .
Công nhận,
Lúc đầu mình sang đề phòng ghê lắm, lúc nào cũng hỏi kỹ giá, mặc cả chán chê mê mải. Sợ bị Choém như ở nhà...
Nhưng người Thái họ không vậy.
Có cảm giác họ quý và nể người Việt Nam vì theo mình biết dân Thái rất chuộng vũ công, mà năm xưa họ bị mình dọa cho sợ chết khiếp hồi Khơ me đỏ. Họ không ghét mà có phần còn quý vì họ chuộng võ *ý kiến cá nhân*
 
Hehe , mình thì khi ra nước ngoài sẽ hạn chế nói thật mình là người Việt , khi thấy k cần phải nói thật mình sẽ nói bừa là nước nào đó , các bán sẽ chém mình là người không yêu nước , nhưng mình không muốn làm chuyến đi của mình bị mất vui vì các gốc gác của mình, nên chọn giải pháp đó. Khi người ta thấy hài lòng về quốc gia của mình thì mới tự hào nói "tôi là người ..." . Thái lan là nước làm du lịch rất chuyên nghiệp nhưng không phải là tốt . Nó rất touristic (không biết tiếng việt gọi là gì nữa ) . Nên ai yêu mến thiên nhiên và k thích chạy theo những tour lẻ (tour ghép SIC) bán sẵn đầy ngoài Khao San thì có thể thất vọng . Chuyện đạo Phật và mại dâm hay các thể loại sex thì mình nghĩ không liên quan , mại dâm là cái tất yếu của cuộc sống mà, chỉ có những nơi bảo thủ và hà khắc mới xem mại dâm là tội lỗi . Và cái nền ý thực hệ của người Thái hay Lào, Cambodia, Ấn, Srilanka , Bangledesch, Buthan, Nepal , Tây Tạng là phật giáo nguyện thủy (Nam Tông) , còn VN là theo phật giáo cải cách (Bắc Tông hay chinese Buddhism ), cho nên 2 hệ thống này khá khác nhau và đối chọi nhau nhiều thứ lắm (như tin lành và thiên chùa giáo) một số người Thái đi China k hề lạy phật trong chùa China và ngược lại .
Chuyện thích hay không mỗi người mỗi ý , riêng mình thì toàn gặp chuyện may mắn và có cảm nhận tốt về người Thái , nhưng cũng nói thật là người Thái họ rất ok với khách nước ngoài nhưng người Thái với nhau họ ăn thua đủ đó nhé . Mình sống 1 năm bên đó thấy những cô gái cầm bằng master trong tay vẫn xách guốc lên đập nhau ngoài đường như thường , và họ xem đó bình thường , không có gì mất mặt (như văn hóa china và những nước lụy china như vn ) . Cũng như họ rất ghét ăn cắp, móc túi (vn hay qua nước họ làm nghề này) nhưng k ghét ai làm nghề mại dâm hay gái nhảy .
hihi, nói chung là đạo Phật bên đó khác lắm, không như cái đạo Phật đang được rao giảng mỗi ngày ở VN đâu . Đừng trách Phật tội nghiệp .
ko quan tâm những chuyện khác nhưng bạn nói tùy trường hợp mà ko nói mình là VN thì quá tệ, cho rằng nhiều người Việt làm mất hình ảnh thì sao bạn không xóa đi hình ảnh đó, ko kêu bạn phải cố thế này thế nọ nhưng nếu bạn thật sự ok thì người ta cũng dần thay đổi thôi. chứ cứ thế thì muôn đời.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,013
Bài viết
1,141,941
Members
193,111
Latest member
doanhdo
Back
Top