Chuyện dị bản
Lại nói thêm một chút ngoài lề về các Dị bản Tây Bắc.
Mỗi một vùng miền là một đặc trưng văn hóa. Các chuyện dị bản có phần thực phần hư nhưng nó không phải là những câu chuyện phê phán, chủ yếu là chuyện phiếm... đọc để cười, đọc để biết đọc để vui thì nhặt, dở thì tránh...
Mỗi một người đi, dù bạn là tiều phu, mượn được con ngựa thích quá thì chạy lên rừng. Hay bạn là dân buôn rượu, cất xong mẻ rượu thì lặc lè lên núi ghé đâu mời đó, uống đến say ngất cung thang quay về xuôi tay trắng ko bán được xu rượu nào. Hay bạn là Tể Tướng, một hôm nổi hứng đi vi hành.... Tất tần tật, tuốt tuồn tuột... bạn bình đẳng ở quyền được đi, và quyền đc trải nghiệm. Cho dù đó là loại trải nghiệm nào đi nữa
Là Tể Tướng, bị xin đểu cũng là một dị bản hay. Để lúc về xuôi, ngồi kiệu... TT sẽ thấm thía cái cảm giác sắp bị xử trảm. Bị cầm cái tỏi gà lăng vào mặt, bị cái giọng uy quyền khen khét nhét vào tai. Như thế TT đôi phần thấu hiểu tâm tư các Quan Văn, các quan Thơ... mà tỉ lệ chém đầu sẽ giảm đi đôi chút...
Mặt nạ rơi rồi, TT ko còn là người chơi quay mà giờ ông là con quay... mặc cho một lũ say xoay vần bóp nặn
... Lại nói sau một hồi nghe quan Zippo ca hát
Tể Tướng mệt quá ngồi thừ ra, nghĩ đến mấy bài sớ vừa đọc được gần đây, nào là hai mõ làng bị bảo vệ kho thóc đánh trọng thương... nào là... mõ của Bộ Nhiếp ảnh... bị vứt máy ảnh xuống sông... vv.. và vv..
Vãi cả linh hồn, mồ hôi bắt đầu toát ra, nhiều chỗ, nhưng khó chịu nhất là chỗ... ý...
Lại buồn đái nữa...
Tự dưng chả hiểu sao TT lại nhớ đến chuyện "Vợ chồng A Phủ..."
Bây giờ mà Quan Zippo bị trói giật cánh khuỷu nằm lăn ở góc bếp... trong khi bọn thống lý Pá Tra ngồi chè chén và uống rượu 3 ngày 3 đêm thì bỏ mẹ...
Định bảo Quan Zippo thôi, vứt mẹ cái máy ảnh cùng mớ dao kiếm ở đấy rồi tuần sau mang quân lên lấy... chả hiểu sao... cái định lại không thành. Tể Tướng đứng dậy, í muốn đi đường vòng, nên mò vào bếp... chỗ đấy có lão chủ nhà đang ngồi hút thuốc lào và xung quanh bếp nhìn rất quây quần và ấm cúng là hai người đàn bà và mấy đứa trẻ...
Quyết định dở thêm bài tâm lý chiến...Nhờ có bài này mà Bố vợ TT, ko những gả con gái cho mà còn cất nhắc ông lên làm TT/
Ngồi ghé vào bên cạnh một người đàn bà, rút một điếu thuốc ra châm lửa, hút và bắt đầu ca ngợi sự nhanh nhẹn và đáng yêu của mấy đứa trẻ... Họ hỏi mình chụp ảnh làm gì... vv... và vv...
TT nói về bếp lửa hồng ấm cúng, về không khí gia đinh chan hòa của cuộc sống nông thôn...
Tóm lại, nghe xúc động phết...
Một người đàn bà cười mỉm rồi nói...
- Muốn có bếp thì phải có tiền mua củi chớ...
Tí sặc, thôi, xong, biết mẹ nó rồi... tưởng gì...
Vừa lúc đấy môt gã thanh niên quay vào bếp, chắc là tìm TT, nhìn thấy mình đang ngồi đấy ung dung hút thuốc, gã nói gì đấy với người đàn ông bằng tiếng thổ dân, TT chả hiểu...
Nói xong, gã định quay lên nhà, mình gọi với...
- Anh ơi...(
Giọng nghe ngọt như cây mía mới chém ngang thân đem vùi vào bếp lửa giờ ứa mật
Gã quay lại hỏi...
- Có chuyện gì? (
Giọng như hòn đá ném xuống hố phân nghe đánh bẹt rồi mất dạng)
TT trả lời
- Hay thôi, anh cho bọn em nộp phạt, rồi để bọn em về...
Gã đáp...
- Bây h không có biên lai thu tiền phạt. Thế anh định bao nhiêu... cứ nói chuyện với ông chủ rồi nhờ ống ý lên nói giúp...
Đèo mẹ, ngay giữa ngã tư Giảng võ đất Kinh Kỳ ( lúc còn chưa có giấy ĐKKH), có lần TT cũng rơi mặt nạ. Lúc ấy có thằng Quan Bọ ngựa thuộc bộ Hình Sự rình chụp ảnh nhằm bôi xấu con rể tương lai với Nhạc Phụ... vậy mà TT còn đưa đươc tiền đút lót thì ở trong cái xó bếp này... việc đó là việc TT có thể làm tốt nhất.
Vừa lúc đó Quan Zippo chắc cũng mỏi mồm quá, né xuống bếp... Nghe qua, hiểu ngay tình hình... Bảo...
- Thôi, bọn em gửi anh 500 lượng , anh lên nhà xin hộ...
Gã đàn ông mặt giãn ra, nhưng vẫn không chịu...
- Ít da thì cũng phẩy 1 chiệu lượng... thì tôi lên tôi nói cho... Các anh biết dồi đấy... Hoàng thượng từng bảo, dân tộc Việt nam là một...
Biết rồi, ai chả biết là một. TT nghĩ thầm, ờ, một triệu lượng thì một triệu... khác đếch gì nhau... Nhưng vẫn tần ngần chưa dám móc vàng ra... vì... hố hố hố, túi vàng TT cầm đi to quá, rút ra sợ có khi không ra được khỏi cái nhà ý luôn...
Quan Zippo hiểu ngay, moi moi một lát được 5 túi nhỏ nặng trịch ( thả nào hôm nay trông nó to con khác thường). quan Zippo vội... đưa cho gã đàn ông...
Gã ý lên nhà, một lát Quan Zippo lên theo...
Rồi tiếng cụng ly, tiếng ca ngợi nhau ầm ĩ và thân mật cất lên...
Rồi Quan Zippo mặt đỏ như mặt trời... chạy xuống...
Đi...
Và chúng mình đi
Đi ra khỏi nơi tồi tệ ấy.
Đi về nhà.
Về Kinh Kỳ, nơi có sóng điện thoại ( nhắc lại sóng ko phải sóng biển và người ta hội thoại bằng dây điện) và có thể gọi quân lính trợ giúp khi có khó khăn.
Nghệ với chả thuật.
Kinh bỏ mẹ đi được.
Tể tướng nhường Nghệ thuật cho đứa khác. Đứa nào nhào vô thì nhào vô...
Đúng là ngày buồn của người này là ngày vui của người khác. Mấy em gái Mông nhăt được chiếc quần Tuồng ướt sũng của Tể Tướng vứt lại ngoài bờ rào... tranh nhau nhặt về làm cùi giẻ bắc nồi
Quan Zippo bị phế truất cho về quê nuôi ngan, đào ao vì đã để TT một phen dầm dề, mới lị để Zippo bô bô với người đời về những giây phút trần trụi giữa sự thật của TT thì còn gì là oai vệ nữa...
Nghệ thuật! suy cho cùng vẫn chỉ là ánh trăng lừa dối