What's new
Quê tôi với những hàng dừa xanh nghiêng mình tỏa mát xuống dòng sông, với những cánh đồng xanh mơn mởn thì con gái hay những mùa gặt đông vui. Quê tôi cũng có biển, nhưng biển xa lắm nên cái nắng, cái gió của biển cũng xa lạ lắm. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ tôi lại yêu biển!

Có những tình yêu không chút băn khoăn
Yêu thiên nhiên, yêu trời xanh nắng đẹp ..
Yêu biển cả, yêu non cao nước biếc
Yêu cả những mái nhà

Tôi cũng yêu em.

attachment.php

(Mỹ Tân - Ninh Thuận)


attachment.php

(Vịnh Xuân Đài - Phú Yên)



attachment.php

(Vịnh Xuân Đài - Phú Yên)




attachment.php

(Bãi ôm - Sông Cầu - Phú Yên)




attachment.php

( Cát Hải - Phù Cát - Bình Định)



attachment.php

(Con đường ven biển Vĩnh Hy - Bình Tiên)


attachment.php

(Gành đá đĩa - Tuy An - Phú Yên)


Một hành trình, bao chuyến đi còn trong dang dở, nhưng tôi muốn chia sẻ và mong muốn được sẻ chia. Một chữ S với hơn 3.000 km bờ biển; một topic với kỳ vọng nhiều bàn tay đóng góp. Một hồi ức với bao niềm vui, nỗi buồn, với nắng vàng, cát trắng, biển xanh….
 
Last edited by a moderator:
Chia tay các em nhỏ, xế phóng ào ào về hướng núi xa xa. Sợ mưa đây mà!







Con đường vẫn vắng lặng, đi mãi mà chẳng thấy bóng người!






Heo hút, hoang sơ là những gì chúng tôi cảm nhận trên suốt con đường.






Con đường như lối mòn thi vị, bao quanh là màu xanh cỏ lá













Những ngôi nhà hiếm hoi,






Đến con người cũng hiếm gặp!

Chợt thấy vui, thấy ấm lạ: phía trước có ba người. Nhưng không, chỉ có hai cậu bé đèo nhau trên chiếc xe đạp thôi. Vậy mà từ xa cứ lầm tưởng là ba. Chỉ kịp chào hỏi vài câu, các cậu đã vút qua mà giọng nói, tiếng cười vẫn còn vang xa.

 
Không gian vẫn vắng lặng











Rẽ ngang để vào Hòn Đất.

Hòn Đất, cùng với những cái tên chị Sứ, Cà Sợi, Cà Mỵ hay đồn trưởng Xăm... quá quen thuộc với hầu hết chúng ta qua ngòi bút của nhà văn Anh Đức. Vùng đất cằn cõi, sỏi đá ở vùng biển Tây tận cùng tổ quốc này có sức hút mãnh liệt với những ai có dịp ngang qua đây, không phải vì sự tò mò mà vì sự ngưỡng mộ, sự kính phục đối với người nữ anh hùng đã ra đi ở độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người!

Và chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Đã một lần vội vã lướt qua, giờ mới có dịp quay lại. Thổ Sơn, nơi người nữ anh hùng Phan Thị Ràng - chị Sứ - đã anh dũng hy sinh.






Xoài, có đến đây mới biết khắp nơi là xoài, nhà nhà trồng xoài, xoài nhiều vô số kể. Nhưng xoài ở đây trái không được to lắm. 6k/1kg, nhưng không thử nên không biết có ngon không?

 
Con đường nhựa phẳng lì dẫn vào khu di tích






Qua một ngôi chùa khme khá đẹp










Kia rồi, cuối con đường là khu di tích Hòn Đất

 
Ở nhà đã bàn bạc cùng nhau sẽ lên đỉnh Hòn me, nơi có tháp ăngten truyền hình cao ngất của Trung tâm Phát sóng truyền hình quốc gia để ngắm nhìn toàn cảnh cánh đồng Hòn Đất từ phía đông và biển Tây dập dềnh sóng nước; nhưng đến nơi chỉ còn biết ngước nhìn trong luyến tiếc vì xế đột ngột cắt bỏ với lý do " đường còn xa lắm"!

Vậy là nhanh chóng quay lui.

Lúc vào đã ngắm nghía mấy trái mít nằm bên vệ đường, giờ quay ra nói xế dùng lại hỏi mua. Định chở đi luôn nhưng chợt nhớ trái mít cù lao Dung. Hôm đó cũng hỉ hả chở trái mít thiệt ngon, định bụng về Cà Mau xẻ ra ăn, nhưng không ngờ nó lọt mất hồi nào không biết nữa; nên lần này quyết định xẻ ngay tại chỗ, vừa đi vừa nhâm nhi cho chắc.

Cô hàng mít người Kh'Me ở tuốt bên kia đường, nên khi có khách, cả làng phải gọi một hồi mới thấy te te ẳm con chạy ra. Cô nàng còn trẻ lắm và thật dễ thương. Trái mít 40k được hai chị em cô hàng mít bóc bỏ vào bịch gọn ghẽ. Tôi muốn phụ một tay cho nhanh, nhưng hai nàng nhất quyết không chịu mà nói “Chị cứ vào trong chơi cho khỏe”. Thiệt là dễ thương.










Trong lúc chờ, xế lân la trò chuyện với cha chồng của cô bé và người hàng xóm. Ôi, thì đủ thứ chuyện, từ chuyện xoài, chuyện mít tới chuyện họ đi thăm bà con ở tuốt bên Phnompenh … Và đặc biệt là mùi mắm bò hoc cứ thoang thoảng từ mâm cơm, thấy cũng có vẻ hấp dẫn lắm.










Trước khi chia tay, xế cũng kịp học được mấy câu xã giao và hỏi đường bằng tiếng Kh'Me; nhưng giờ thì chẳng còn nhớ được câu nào.
 
Không đi thẳng ra biển mà rẽ phải trên con đường cặp biển.

Được khuyên nên ghé Hòn Quéo vãng cảnh chùa và thưởng thức hải sản, nhưng không biết con đường phía trước như thế nào, mà trời càng về chiều khả năng mắc mưa càng lớn, nên đành phải dứt áo ra đi mà không ngừng xuýt xoa tiếc rẻ.

Không chỉ tiếc vì không thể dành nhiều thời gian hơn nữa để khám phá văn hóa cũng như cảnh đẹp hoang sơ nơi mà sông liền núi, núi liền biển, biển liền đồng bằng như nơi này; mà còn tiếc vì không thể ung dung tự tại vừa thưởng thức hải sản tươi rói vừa ngắm biển cả mênh mông!






Làng xóm yên bình với những ngôi nhà nhỏ cùng những người dân - mà đa số là người Kh'Me - hiền hào chất phác dần lùi lại phía sau.















Có chút lo âu không biết mình đi có đúng đường không, nhưng thấy ngôi nhà này thì yên tâm rồi.






Con đường phía trước không đến nỗi nào. :)





 
Last edited:
Chuyến đi của anh chị hoành tráng và chi tiết quá, nhiều đoạn đường vắng quá, gặp em, em sợ lắm :)
Cám ơn chị đã chia sẻ và chiếu thêm nhiều phim cho bà con coi nữa nha
 
Em rất thích những cung đường như thế này, tới đây em có chuyến miền Tây, nhưng không biết có thực hiện được cung đường này không.
 
Chuyến đi của anh chị hoành tráng và chi tiết quá, nhiều đoạn đường vắng quá, gặp em, em sợ lắm :)
Cám ơn chị đã chia sẻ và chiếu thêm nhiều phim cho bà con coi nữa nha

Cũng không có gì đáng sợ đâu em, người dân nơi đây cũng hiền lành. Vả lại, mình chỉ đi ban ngày thôi. Thường 5h30 hay 6h là tụi chị đã dừng chân, phần vì còn dưỡng sức cho ngày sau, phần vì lý do an toàn và một phần nữa cũng không kém phần quan trọng: đi đêm thì có ngắm nghía hay chụp hình gì được đâu.

Em rất thích những cung đường như thế này, tới đây em có chuyến miền Tây, nhưng không biết có thực hiện được cung đường này không.

Nếu đi gắn máy và quan trọng là quyết tâm thì điều đó hoàn toàn có thể em à. Cứ thử xem sao em nhé, cũng thú vị lắm đó.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,332
Bài viết
1,175,251
Members
192,051
Latest member
paraditech
Back
Top