What's new
Quê tôi với những hàng dừa xanh nghiêng mình tỏa mát xuống dòng sông, với những cánh đồng xanh mơn mởn thì con gái hay những mùa gặt đông vui. Quê tôi cũng có biển, nhưng biển xa lắm nên cái nắng, cái gió của biển cũng xa lạ lắm. Thế nhưng, không hiểu từ bao giờ tôi lại yêu biển!

Có những tình yêu không chút băn khoăn
Yêu thiên nhiên, yêu trời xanh nắng đẹp ..
Yêu biển cả, yêu non cao nước biếc
Yêu cả những mái nhà

Tôi cũng yêu em.

attachment.php

(Mỹ Tân - Ninh Thuận)


attachment.php

(Vịnh Xuân Đài - Phú Yên)



attachment.php

(Vịnh Xuân Đài - Phú Yên)




attachment.php

(Bãi ôm - Sông Cầu - Phú Yên)




attachment.php

( Cát Hải - Phù Cát - Bình Định)



attachment.php

(Con đường ven biển Vĩnh Hy - Bình Tiên)


attachment.php

(Gành đá đĩa - Tuy An - Phú Yên)


Một hành trình, bao chuyến đi còn trong dang dở, nhưng tôi muốn chia sẻ và mong muốn được sẻ chia. Một chữ S với hơn 3.000 km bờ biển; một topic với kỳ vọng nhiều bàn tay đóng góp. Một hồi ức với bao niềm vui, nỗi buồn, với nắng vàng, cát trắng, biển xanh….
 
Last edited by a moderator:
Chia tay các em nhỏ, xế phóng ào ào về hướng núi xa xa. Sợ mưa đây mà!







Con đường vẫn vắng lặng, đi mãi mà chẳng thấy bóng người!






Heo hút, hoang sơ là những gì chúng tôi cảm nhận trên suốt con đường.






Con đường như lối mòn thi vị, bao quanh là màu xanh cỏ lá













Những ngôi nhà hiếm hoi,






Đến con người cũng hiếm gặp!

Chợt thấy vui, thấy ấm lạ: phía trước có ba người. Nhưng không, chỉ có hai cậu bé đèo nhau trên chiếc xe đạp thôi. Vậy mà từ xa cứ lầm tưởng là ba. Chỉ kịp chào hỏi vài câu, các cậu đã vút qua mà giọng nói, tiếng cười vẫn còn vang xa.


Chị ơi, vắng vẻ vậy có sợ cướp giật gì hông chị ? Em chỉ sợ có trục trặc gì giữa đồng không mông quạnh thì ko có ai tiếp ứng :)
 
Chị ơi, vắng vẻ vậy có sợ cướp giật gì hông chị ? Em chỉ sợ có trục trặc gì giữa đồng không mông quạnh thì ko có ai tiếp ứng :)


Đường miền Tây khá an toàn, nhất là cung đường này. Trên suốt hành trình, chị chưa từng có cảm giác lạnh lưng, thoáng chút sợ hãi hay ngoái đầu lại đó Marygold.

Rất nhiều con đường anh chị đi vắng vẻ như thế này. Lúc đâu rất sợ, đi riết rồi không thấy sợ nữa. Nói chung, mình cũng tiên liệu được đường nào không nên đi một mình; chẳng hạn như cung đường trong bài " Mưa rừng" hay "Yahoa - Ma Nới - Ôi Chapi! " thì không dám đi một mình đâu.

Còn trục trặc thì không sợ rồi, vì khi đi mình đã cụ bị sẵn sàng, vả lại anh xã chị cũng tương đối rành về xe.
 
Hhehehe...bác có đi ngang Hòn Đất...quê em đấy!!! Em có đi ra mấy cái cống chơi lúc nhỏ nhưng em ko ngờ là có thể đi một mạch từ rạch giá mà lên tới Kiên Lương....Hôm nào về nước thì PHƯỢT thôi!!! Thanks nhưng hình ảnh đẹp của bác nhé!!!!
 
Con đường đê phía trước vẫn thẳng tắp, hun hút chạy dài cặp theo bờ biển






Và xa xa thấp thoáng những cánh quạt điện đang ngạo nghễ vươn mình trước gió.












Vậy là tới điện gió Bạc Liêu rồi. Nghe nói người ta còn dự trù mở ở đây khu du lịch bằng cách làm cây cầu nối những chân trụ gió lại với nhau để cho du khách lang thang ra đó mà thưởng lãm.








Nghĩ cũng lạ, cũng là điện sao gọi thuỷ điện, nhiệt điện mà lại không là gió điện thay vì là điện gió nhỉ?


Gọi là phong điện đó chị. À vụ lẩu cá khoai chị nhớ để phần tụi em với nha (thấy ăn uống là có mặt liền, hihi) :D
 
Bên kia bến đò, con đường đã nhỏ xíu, lại lồm chồm ổ gà mà trời thì càng lúc càng đen báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến.

Con đường nhỏ cặp sát bờ kênh, có lúc chạy qua hiên nhà nhưng cũng chỉ đủ cho hai xe gắn máy tránh nhau, còn muốn vượt mặt là điều rất khó. Đang chạy thì nghe phía sau tiếng máy rất gấp như muốn vượt qua mặt, nhưng không có cách gì để nhường được. Cố đến một đoạn thì cũng có một chỗ rộng, nhường cho anh bạn sau lưng vượt qua. Nhưng quái lạ, đã vượt qua được rồi nhưng chiếc xe lại không thèm chạy nhanh mà cứ lượn lờ phía trước, rồi dừng lại ở một khúc cua như đang chờ đợi ại.

Tới ngã ba không biết đi hướng nào, nên bèn hỏi anh bạn đó đường đến chợ Phó Sinh.

“Anh chị cứ đi theo em”.

Nói rồi băng băng chạy trước, chẳng thấy quay đầu lại làm chúng tôi chạy theo muốn hụt hơi. Quanh co một hồi thì đến một bến đò nhỏ. Năm xe cùng xuống đò và anh chàng trả tiền cho cả năm, không để chúng tôi trả tiền đò. Cứ nghĩ 3 xe kia đi cùng nên nhân tiện trả cho bốn thì anh chàng trả luôn cho mình… Nhưng thật lạ, lên bờ rồi chẳng thấy xe nào đi theo anh chàng ngoài chúng tôi?!






Đường lạ, trời sắp mưa mà xăng lại sắp hết nên cố vượt lên gọi với “ Xe sắp hết xăng, chỗ nào có xăng em tấp vô dùm anh nha.”

" Dạ".

Bữa đó thật có nhiều cái lạ, không biết do trời sắp mưa nên người ta nghỉ bán hay ngày mai lên giá mà hàng loạt cây xăng cặp theo bờ kênh đều đóng cửa.

Hết qua đò lại qua cầu; mà qua cầu cũng phải trả tiền. Lần này cũng vậy, anh chàng qua trước và đã trả tiền rồi. Đã nhờ chỉ đường, lại liên tục trả tiền cho mình nữa thật là áy náy!

Vậy thì ra lúc chạy phía sau thấy xe mình bảng số lạ nên anh chàng cố tình đi chậm để chỉ đường cho mình đây mà. Dân miền Tây thật là dễ thương!
Đọc tới đoạn này thấy giống như lạc vào xứ thần tiên chị ơi ! Ở Saigon chắc khó kiếm đc ai giống anh Chuyên này !
 
Đọc tới đoạn này thấy giống như lạc vào xứ thần tiên chị ơi ! Ở Saigon chắc khó kiếm đc ai giống anh Chuyên này !

Đúng rồi em, thật bất ngờ và cũng thật thú vị. Không biết đến bao giờ mới có dịp ngang quá để ghé thăm cậu ấy?!
 
Đợt 30/4 vừa rồi e cũng đi miền tây, cũng được một a chỉ đường rất nhiệt tình. Có lẽ tính tình người miền tây cũng giống như món ăn vậy, ngọt ngào đằm thắm dễ thương.
 
Hhehehe...bác có đi ngang Hòn Đất...quê em đấy!!! Em có đi ra mấy cái cống chơi lúc nhỏ nhưng em ko ngờ là có thể đi một mạch từ rạch giá mà lên tới Kiên Lương....Hôm nào về nước thì PHƯỢT thôi!!! Thanks nhưng hình ảnh đẹp của bác nhé!!!!

Mà đi theo con đường mòn này cũng hơi sợ thật!!!!


Ừ, không thể bây giờ thành có thể rồi đó em.

Tụi chị từ nơi khác đến mà còn không sợ, em thì sợ gì kia chứ? Chị không hề nhìn dáo dác hay phải ngoái đầu ra sau; không một cảm giác sợ hãi nào từ đầu đến cuối đoạn đường cả em. Cứ yên tâm mà đi nếu có dịp em nhé.




Đợt 30/4 vừa rồi e cũng đi miền tây, cũng được một a chỉ đường rất nhiệt tình. Có lẽ tính tình người miền tây cũng giống như món ăn vậy, ngọt ngào đằm thắm dễ thương.

Nghe em nói mà chị nở phồng mũi, mát cả ruột. Thay mặt anh chị em người miền Tây trên diễn đàn này, cám ơn em vì lời nhận xét ngọt nào đó.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,337
Bài viết
1,175,271
Members
192,056
Latest member
Lyminhchung
Back
Top