Colosseum
Kỳ quan đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại là Đại đấu trường La Mã Colosseum.
Công trình mất mười năm để xây dựng, từ năm 70 đến 80, và hàng trăm năm sau đó để làm chỗ mua vui man rợ cho cư dân La Mã giàu có xa hoa văn minh nhưng cũng tàn bạo ghê gớm. Nếu như người Inca giết người để tế thần, cầu chiến thắng và mưa thuận gió hòa, thì người La Mã giết người và giết nhau chỉ để mua vui hoặc vì những thứ giá trị danh dự mà thời nay khó có thể hiểu nổi.
Khu đất ấy đã từng có dân cư sinh sống, sau vụ hỏa hoạn khủng khiếp tại thành Rome, mà tương truyền do chính Bạo chúa Nero cho đốt nhằm lấy cảm hứng để làm thơ, nó biến thành vườn của chính nhà vua. Và tại đây, Nero lại lần nữa đổ tội cho người Cơ đốc giáo, và hành hình họ một cách dã man nhất có thể nghĩ ra. Mảnh đất đó thấm máu bao nhiêu người, trước khi biến thành một Đấu trường vĩ đại nhất lịch sử loài người. Lại bao nhiêu máu thấm xuống, bao sinh mạng đấu sĩ chỉ phụ thuộc vào ngón tay cái quay lên hay xuống của vua, bao người bị ác thú xé xác trong tiếng hò reo của dân cư vô tư man dại.
Theo truyền thuyết, dưới chân móng công trình là hai nghìn khối đá chở từ Ngôi đền ở Jerusalem đem về, do đó cũng là một thánh địa Công giáo. Một phần vòng ngoài cùng đã bị sụp, nhưng những gì còn lại cũng thật là kì vĩ. Với 50 nghìn chỗ ngồi, hàng trăm vòm đá, gạch, công trình vừa là nơi tụ tập dân cư, lại là một kiến trúc đẹp đẽ với hàng trăm pho tượng. Cho đến giờ dù chỉ là phế tích, nó vẫn gây cảm giác vĩ đại choáng ngợp và thán phục với tôi khi lần đầu đến thăm...