một ngày lễ đầu xuân
Buổi chiều đưa cô cháu gái yêu quý đi chơi, cô cháu gái cứ đòi vào công viên chơi, dỗ mãi chẳng được, công viên thì có cái khỉ khô gì đâu cơ chứ, nhưng trẻ con nó cứ thích thế, đành chiều thôi, với lại lâu lắm chẳng vào công viên...
Đúng là ngày lễ công viên có đông hơn thật...
Có nhiều trò chơi hoạt động, máy bay, tàu trượt...
Có nhiều hàng quà bánh, đồ chơi...
Nhưng cũng có 1 ông cụ tò he.
Ông cụ rất gầy, mặc cái áo lông rộng, đội mũ phớt ngồi khiêm tốn bên vỉa hè nặn tò he. Thú chơi dân dã của con trẻ đã có từ rất lâu rồi. Nhưng ngày lễ, có quá nhiều thứ hấp dẫn bọn trẻ con nên chẳng có đứa nào bâu vào, xúm xít quanh ông già tò he như cảnh thường thấy của những gánh tò he thỉnh thoảng vẫn gặp bên đường Hà Nội đông đúc
Ông già ngồi trên vỉa hè, ngay giữa đường đi, rất đông người qua mà không có 1 ai , không có 1 đứa trẻ nào đi qua níu áo bố mẹ đòi mua hay thậm chí chỉ là dừng lại để xúm vào ngồi nhìn
Ông già mặc áo lông, đội mũ phớt nhưng không giày, tất... Hà Nội đang rất lạnh. Có lẽ cái áo là của 1 ai đó, nó có vẻ rất rộng...
Chẳng để ý đến xung quanh. ông già vẫn cặm cụi ngồi lướt đôi bàn tay trên những cục màu, ông làm chậm, chẳng có hứng thú, cũng chẳng có ai giục lấy, làm nhanh để làm gì
Níu cô cháu gái lại, dẫn vào xem. Cô cháu yêu quí cứ đòi ra chơi máy bay. Nhất định không xem dù có thể vào lúc khác chắc nó sẽ rất thích
Mua cho ông già 2 con tò he. 1 con trâu và 1 bông hoa hồng. chưa đến 10.000 - quá rẻ cho 1 tác phẩm nghệ thuật hand made
Mua cho cô cháu gái 2 vé máy bay. Ngồi máy bay đi được 2 lần. Mất 12.000...
Ra cổng lấy xe, thấy thằng cu con đang đứng chờ mẹ lấy xe ở chỗ trả vé xe có vẻ thích, cho lại cu cậu 1 con. 1 con mang về, cô cháu gái để lăn lóc dưới gầm bàn, được 2 hôm thì mẹ nó bỏ đi vì bẩn và gẫy. xong
em nhớ đến bài thơ này:
" ông đồ vẫn ngồi đó.
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy.
Ngoài trời mưa bụi bay... "
( Vũ Đình Liên )