Dạo này Poly bựn với gái rồi, nên chắc tạm dừng. Em chạy tiếp sức 1 đoạn vậy. Xin phép chủ topic nhá.
Em vừa lượn 5 ngày ở Sing, đi 1 mình dạng backpacker. Tiện thể sếp sai vào SG công tác 1 ngày, lại nghe phong thanh rằng dịp 29/5 có big Sale nên em nhảy ngay lên tiger airways, thấy có vé rẻ đúng dịp đó, nên nhờ cô bé reception ở văn phòng SG đặt lịch cố định chuyến HN - SG, còn ngày về là open. Quyết định trong 5' là đi luôn 5 ngày, chả lăn tăn gì. Em đặt vé cả đi và về cho SG - SIN - SG là hơn 68 $, nhưng vì quyết định quá nhanh chóng nên khi type ngày về, em gõ nhầm ngày về nên book vé luôn cho chuyến đi 1 tháng. Mất 30$ tiền ngu cho việc đổi vé, mất thêm công đi ra phòng vé, và được khuyến mãi cho 1 nụ cười hở cả lợi cả nanh của em nhân viên Tigerair. Tổng thiệt hại linh tinh cho phần vé là 102 $.
Sau 1 đêm nhậu bét xờ nhè nhưng vẫn không quên sáng mai bay sớm, buổi tối đặt tất cả các loại báo thức để sáng mai không dậy trễ. Đặt đt, nhờ lễ tân gọi, nhờ mấy ông bạn ở phòng bên gọi, chưa an tâm, em còn nhờ cả Gái nhà em gọi điện thoại báo thức. Tính em tốt ăn tốt ngủ, chuyện ngủ quên là thường ngày ở huyện. May Gái lệch múi giờ 6 tiếng, nên chuyện gọi dậy vào 6h sáng không phải là chuyện khó.
Sáng 28/05 bay chuyến 8h45 từ TSN sang Changi. Lần đầu đi phượt nước ngoài một mình, em chỉ lo mỗi 1 điều, tính em hậu đậu, đi đâu quên đấy, lỡ mất passport hay tiền thì đời em tèo, làm kiếp giai gọi bên đó cũng nhục. Thế nên đồ đạc phải tự sắp xếp cẩn thận, nhất là passport và tiền.
Singapore từ trên cao
Đến budget terminal lúc tầm trưa, kế hoạch của em là lang thang đến tối mới đi tìm chỗ ở, nên cứ đủng đỉnh. Có thời gian giúp một số người điền form nhập cảnh. Trong những người Việt nam đi cùng chuyến với em, hình như chỉ mình em là đi kiểu du lịch. Hầu hết là tranh thủ đợt sale sang gom hàng về Việt nam bán. Một số nữa là sinh viên sang học. Vài người transit ở Sing để qua Perth, và một số cô chân dài đến nách, ăn mặc như dân văn phòng, trên máy bay hỏi thì được trả lời là sang Sing công tác
. Có 2 vợ chồng quê ở An giang, lúc em đang đủng đỉnh ngắm thiên hạ, thấy vợ chồng mặt xanh mày xám vì form nhập cảnh toàn tiếng Anh, không biết điền thế nào, chạy tìm người để giúp. Lúc em đang điền giúp vợ chồng này, thấy mấy cô cũng xúm lại nhờ. Hơi ngạc nhiên vì em nghĩ sang Sing công tác thì ít nhất cũng phải lận lưng dăm chữ tiếng Anh để còn điền form và gọi taxi. Không những thế, các cô còn viết không đúng cả tiếng Việt.
Hỏi các cô tên : Huỳnh thị Mỹ xxx, tuổi 21, sang ở đâu: Geylang, sang làm gì : công việc, sang bao lâu: 14 ngày....
Chẹp, với những thông tin thế này, em nghĩ ngay đến khu đèn đỏ Geylang. Bạn em học bên đấy về kể khá nhiều chuyện về các cô gái Việt thay nhau xin vào Singapore làm gái. Vì thế nên Singapore chỉ cấp thời hạn rất ngắn cho các cô nằm vào diện khả nghi.
Và đúng thế, một lúc sau thấy bộ phận nhập cảnh của Sing đưa các cô này vào 1 chỗ, và xét hỏi rất lâu. Mong là suy nghĩ của em không đúng về các cô gái này.
Vào nhập cảnh, ấn tượng đầu tiên của em với Sing là nụ cười của cán bộ hải quan Sing và thủ tục siêu nhanh gọn, đặc biệt là một đĩa kẹo để trên bàn dành cho khách, khác hẳn khuôn mặt hình sự và tiết kiệm nụ cười của hải quan nước mình.
Việc đầu tiên khi vào Sing là xin 1 bản đồ và tìm một góc ngồi nghiên cứu. Bus từ Budget Terminal ra MRT là free. Em kiếm ở VN được 1 thẻ EZlink nên vào MRT, nạp 12,5$ vào thẻ, từ đó cho đến lúc về đi lại bằng subway thoải mái, đến cuối cùng vẫn dư hơn 1 đồng
Lối vào MRT đầu tiên từ sân bay
Hệ thống tàu điện ngầm ở Sing khá khoa học và mạch lạc, nhưng vì lần đầu đi nên vẫn nhầm tuyến, nên đến hơn 12h trưa thấy mình lại quay lại Expo station, ngay gần sân bay Changi.
Cảm thấy hơi mệt và buồn, vì giữa trưa ở ga này vắng người, và em lại đang đi 1 mình, chưa có chỗ ở.
Expo station giữa trưa, vắng lặng