Đổ nước vào bình - Cắm phích điện - Tranh thủ lúc chờ nước sôi mở phuot.com - A, nước sôi rồi này, rót tiếp vào phin cà phê đê.
Từng giọt, từng giọt đen tuyền óng ánh rơi xuống và tan ra…. Em tiếp ạ.
----------------
Mầm mống phượt
Từ khi nó còn là một mầm sống nhỏ xíu trong bụng mẹ, nó đã được đi xa rồi. Mẹ nó là giáo viên từ Bắc vào xứ Bạc Liêu dạy học. Năm 86 mẹ dẫn anh trai của nó và nó đang nằm ngoan trong bụng về quê ngoại. Ôi chao, cái thời buổi tàu xe còn khó khăn ấy, nó cũng đã được kinh qua (mặc dù nó chằng biết cái mô tê chi cả,
). Năm 87, nó chui ra khỏi bụng mẹ rất dễ dàng vì nó nhỏ xíu à, tay chân thì như quả chuối cau (mẹ vẫn hay kể lại như thế ^^). Và hiện tại bây giờ nó cũng như chuối cau thôi,
.
Tuổi thơ trôi qua mà nó vẫn chưa biết thế nào là chạy đồng, nhảy mương, lội ao và nhiều trò vui khác. Đơn giản vì năm nó 2 tuổi, anh nó chết đuối, mẹ nó vì quá đỗi đau buồn nên phải chuyển đi nơi khác. Nơi tiếp theo mà nó đến là phố biển Vũng Tàu. Mẹ nó bị mất dạy. Nhà hồi đó nghèo, ba mẹ phải nai lưng ra làm đủ thứ nghề để sống. Nó còn quá bé để biết được sự khó khăn mà nhà mình đang phải trải qua. Nó chẳng biết gì. Nó chỉ thích nhất khi được mẹ cho ngồi vào giỏ xe đạp, chở đến chỗ làm của mẹ. Phải công nhận nhỏ có lợi thật đấy, được ngồi trong giỏ xe đạp mấy năm mà cái giỏ không bị hư. Nắng, gió, sương xứ biển khiến tóc nó vàng hoe, da nó nâu bóng và ít khi bệnh tật.
Là phượt nhí ư?
Chuyến phượt đầu đời của nó là năm lớp 1. Ba chuẩn bị cơm trưa vào cặp lồng rồi sai nó mang cho mẹ đang làm cá chỉ vàng cách đó gần cây số. Quay về ngày xưa, một buổi trưa nắng chang chang, trên con đường vắng, có một đứa bé gái nhỏ xíu, tay xách cặp lồng cơm nặng trịch so với nó và miệt mài bước đi. Nó đấy, Mio đấy các bác ạ. Nó thấp chủm, tay xách cặp lồng cơm mà cứ nghe lẹt xẹt, thì ra là do đáy cặp lồng cứ lê lết chạm vào mặt đường. Cũng may là cặp lồng bằng kim loại, chứ mà cứ xách bịch nilon thử xem đến nơi còn hột cơm nào không.
Cứ một mình nó bước đi trên đường, mãi rồi cũng tới nơi. Trong lúc chờ mẹ ăn cơm, nó lại chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, tò mò ngắm nghía đủ thứ. Rồi lại một mình, nó xách cặp lồng đã hết cơm về nhà. Nó vui vẻ chạy vào khoe ba là nó đã đi như thế nào. Cũng chẳng nhớ hồi đó ba có khen, có xoa đầu nó hay không nữa, ^^.
.....