Những ngày cuối năm - Tết đã cận kề, xuân đang về trên khắp các nẻo đường. Chuyến phượt cuối cùng trong năm của chúng tôi đã được lên dự định. Mộc Châu là điểm đến rất thú vị cho Đoàn trong dịp Noel bởi năm nay nó trùng với Tết của người dân tộc H’mong. Đồng bào Mông ăn tết cổ truyền theo lịch riêng của mình, lịch của người Mông đều đặn mỗi năm 12 tháng, không có tháng nhuận. Hoa đào hoa mận cũng đang nở rộ khắp thôn bản. Quả là một điểm đến vô cùng lý tưởng cho chúng tôi dịp nghỉ lễ này.
Lên ý tưởng cho chuyến đi này phải nhắc tới Thủy cô giáo. Tích cực săn thông tin từ trên mạng làm cho các phượt tử đọc xong lịch trình mà chân tay đã cuồng hết cả lên. Công việc chuẩn bị cho 1 chuyến đi đã được lên kế hoạch cụ thể. Ban đầu những tưởng rằng ít “ mem “ mặn mà cho chuyến đi đợt này ai dè tới lúc chốt đoàn có tới 11 xe. Chủ chốt trong Đoàn là những thành viên của Phượt Mầm Non Hà Nôi. Tuy vậy nhưng điều làm lên những bất ngờ trong chuyến đi lại là những thành viên mới đăng kí tham gia.
Sau khi đã thống nhất tất cả với các thành viên trong đoàn đi đợt này bằng buổi off trà đá tại nơi quen thuộc ( cổng 8 sân Hàng Đẫy ) , xế ôm đâu vào đấy, mọi người trong đoàn ai cũng chờ đợi chuyến đi đợt này. Riêng cá nhân tôi lại càng cảm thấy háo hức hơn khi lần đầu tiên được đặt chân tới núi rừng Tây Bắc với vẻ đẹp hoang sơ sẵn mang trong mình, với những điều bí hiểm nhưng vẫn khoác lên mình nét hùng vĩ hoang dại. Tìm hiểu về Tây Bắc đã lâu nhưng nay tôi mới có cơ hội được trải nghiệm những cung đường với rất nhiều dốc đèo, núi non trập trùng hùng vĩ, nguyên sơ. Mộc Châu nơi chúng tôi sẽ đặt chân đến là thảo nguyên mênh mông cỏ cùng những thung lũng, đồi chè xanh ngát.. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà tôi mong sao ngày đến với Mộc Châu thật là gần.
6giờ sáng thứ 7 tức 24.12 chúng tôi có mặt tại điểm hẹn. Đợi thêm một số thành viên khác khoảng 20’ sau chúng tôi khởi hành. Phải đi thêm lên bến xe Yên Nghĩa đoàn chúng tôi mới thực sự đầy đủ. Vậy là hành trình tới Tây Bắc của chúng tôi đã bắt đầu. Đi một lèo cho tới Xuân Mai chúng tôi nghỉ ăn sáng tại một quán phở bên đường. Bác Nam thật tinh ý khi cho cả đoàn dừng chân ăn bát phở “ ngoại “ trong thời buổi kinh tế suy thóai mà giá lại cực kì Việt Nam. Nói tới đây ắt hẳn ai cũng hiểu, chúng ta được ăn bát phở bò Châu Phi ( quán phở Châu Phi ) trong khi 1 bát phở bò Côbê có giá 850k .
Ăn sáng xong chúng tôi tiếp tục cho hành trình xa xôi đầy thử thách với đoàn. Ngồi sau xe tôi có cơ hội ngắm nhìn nhiều hơn cảnh sắc những nơi mà tôi chưa bao giờ được đặt chân đến , nơi mà tôi vẫn ước mong một ngày nào đó gần đây nhất sẽ được đến và hòa mình vào. Cảm ơn tình yêu của e đã biến cái ước mong đó trở thành hiện thực . Chuyến đi này em biết là sẽ vô cùng vất vả trên những quãng đường đèo dốc nhưng a ạ đó sẽ là 1 kỉ niệm đẹp đẽ mà em không bao giờ quên. Em đã được cùng anh đặt chân tới với một số vùng miền xa lạ , mỗi nơi đã để lại cho em một cảm xúc riêng biệt. Và hơn nữa sau mỗi chuyến đi chúng ta lại càng hiều nhau hơn, tình cảm càng được bồi đắp hơn. Yêu lắm đấy tình yêu của em !
Vượt qua những con dốc dài, những đèo cua khuất đầy nguy hiểm khi một bên là vực chúng tôi đã tới được bản làng cách Mộc Châu chừng 30km. Vì vài sự cố nhỏ trên đường chúng tôi trễ thời gian hơn là dự định , cả đoàn có lúc đã lạc nhau hẳn. Vì lý do gì đi nữa thì với trọng trách là chốt đoàn em cũng xin lỗi tất cả mọi người vì đã không làm tròn trách nhiệm mà đoàn giao cho. Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội phượt với nhau nhiều hơn nữa để em được sửa sai .^^.
Quán ăn 64 trên đường là nơi đoàn ăn trưa. Đúng là thời buổi internet, moi thứ đều được cập nhật nên thật tiện cho việc tìm kiếm những điều mà mình chưa biết. Quán 64 cũng là thông tin từ những đoàn đi trước truyền lại, đồ ăn ở đây dễ ăn , ngon với những món đặc sản vùng miền mà hợp túi tiền. Ăn trưa xong chúng tôi lại tiếp tục cho chuyến đi. Tiến lên khoảng 5km nữa chúng tôi gặp một vườn hoa cải trắng. Cả đoàn quyết định dừng lại chụp ảnh. Và thật không may cho bản thân người đang viết lên những dòng kí sự này ( không muốn nhắc lại vì cả đoàn đều rõ ) OMG .
Đi sâu tiếp vào hẳn thị trấn Mộc Châu thì một lần nữa đoàn lại lạc nhau. Do số xe đi đợt này khá nhiều cộng với trình độ nghiệp dư như của em thì thật không tránh khỏi. Chẹp chẹp em chẳng biết nói gì hơnvẫn mong có cơ hội được sửa sai các bác ạ, không biết mọi người còn tin tưởng nữa không ( đọc xong đoạn này nhớ comment nhóe ). Đoàn mình giờ đã chia thành 2 hay 3 nhóm gì đấy. Những tưởng như vậy làm mọi người trong đoàn bệ rạc không có tin thần đồng đội cơ mà lại không vậy. Tốp của em 3 xe phi thẳng lên thác Dải Yếm nhưng trong lúc đi nhìn thấy cột ven đường lại đề đi thẳng là tới được cả cửa khẩu Biên giới Việt Lào. Tới thác rồi nhưng theo nguyện vọng của người già nhất đoàn ( Anh Nguyên Sài Gòn sn 78 ) là đi lên cửa khẩu xem nó ra sao nên mọi người cũng quyết định đi thử xem thế nào. 25km trèo đèocuối cùng thì chúng tôi cũng đã lên được đến nơi. Không như ban đầu chúng tôi nghĩ, ở đây không có gì đặc biệt cả. Nhưng vẫn thấy một cảm giác kì lạ nào đó nơi vùng biên này, bước thêm một bước chân là đã sang lãnh thổ đất nước bạn rồi.
Trời đã xế chiều, hoàng hôn nơi vùng biên thật lạnh lẽo và ảm đạm. Đi mấy quả đồi mới có một vài nóc nhà cheo leo lụp xụp. Ở đây để được nhìn thấy người qua lại quả thật khó trừ vài ô tô hàng mang biển số nước bạn chạy qua chạy lại. Có đi tới những vùng xa xôi hẻo lánh này mới thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả cực khổ của đồng bào dân tộc thiểu số. Họ thiếu thốn trăm bề, địa hình phương tiện khiến họ như xa hẳn cuộc sống bên ngoài và hơn hết là cái hủ tục vẫn còn đeo bám họ dai dẳng không biết ngày nào mới dứt. Cuộc sống của các đồng bào dân tộc vùng biên còn nghèo lắm các bạn ạ , một tương lai tươi sáng tốt đẹp không biết bao giờ mới tới được với họ.
Về tới trung tâm thị trấn thì trời đã tối hẳn, nó tối từ lúc chúng tôi hãy còn đang đổ những con dốc nguy hiểm. Cái cảm giác lạnh được mọi người miêu tả như ngồi trong tủ lạnh ấy, quả thật là cực kì lạnh. Khoác bên ngoài những tấm áo phao cực ấm mà chúng tôi không khỏi than phiền khí hậu rét buốt trong khi đó bà con dân tộc họ lại chỉ mặc vô cùng sơ sài. Một phần vì quen khí hậu nơi đây một phần vì thiếu thốn quá nên họ cắn răng mà chịu lạnh. Thương quá những con người nơi đây.
Tối nay chúng tôi được chủ nhà sàn trong khu nhà sàn sinh thái chuẩn bị cho thịt lợn bản và gà nướng ăn kèm rau và xôi nếp nương. Lúc chúng tôi về thì chị đã chuẩn bị sắp xong chỉ chờ là dọn mâm ra. Một đống củi đã được nhóm lên để nướng thịt , vừa để sưởi ấm và cũng tạo một không gian thật picnic. Cá bò và cá chỉ vàng được mua sẵn từ Hà Nội mang lên cũng được mang ra nướng trên đống củi đang cháy ấy. Cảm ơn 2 bạn Trang Zin và Chi Mashi đã cùng cất công lựa chọn mua bán chỗ đồ ấy cho một “bữa tiệc” giữa núi rừng này nhé. Và không quên cảm ơn anh Tùng đã sắm vài chai rượu Lào ở quán 64 không thì cá bò dù ngon đến mấy, nướng qua bàn tay của cô giáo Thủy, chị Vân, Nalie Nguyễn , Thanh Huyền… cùng một số “mem” khác khéo bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không hết được. Mồi ngon phải có rượu ngon phải không anh. Anh cũng là một thành viên tạo một không khí rất sôi nổi trong chuyến đi của đoàn, người đã được chị Nalie Nguyễn phát biểu cảm tưởng mến mộ trong chuyến phượt đợt này.
Vượt qua một quãng đường dài chương trình của ngày hôm nay kết thúc bằng vài ván chơi bài rồi đi ngủ sớm. Riêng một số thành viên khác trong đoàn lại muốn đi “ ăn đêm “ nên đã cuốc bộ ra thị trấn ăn.
Lên ý tưởng cho chuyến đi này phải nhắc tới Thủy cô giáo. Tích cực săn thông tin từ trên mạng làm cho các phượt tử đọc xong lịch trình mà chân tay đã cuồng hết cả lên. Công việc chuẩn bị cho 1 chuyến đi đã được lên kế hoạch cụ thể. Ban đầu những tưởng rằng ít “ mem “ mặn mà cho chuyến đi đợt này ai dè tới lúc chốt đoàn có tới 11 xe. Chủ chốt trong Đoàn là những thành viên của Phượt Mầm Non Hà Nôi. Tuy vậy nhưng điều làm lên những bất ngờ trong chuyến đi lại là những thành viên mới đăng kí tham gia.
Sau khi đã thống nhất tất cả với các thành viên trong đoàn đi đợt này bằng buổi off trà đá tại nơi quen thuộc ( cổng 8 sân Hàng Đẫy ) , xế ôm đâu vào đấy, mọi người trong đoàn ai cũng chờ đợi chuyến đi đợt này. Riêng cá nhân tôi lại càng cảm thấy háo hức hơn khi lần đầu tiên được đặt chân tới núi rừng Tây Bắc với vẻ đẹp hoang sơ sẵn mang trong mình, với những điều bí hiểm nhưng vẫn khoác lên mình nét hùng vĩ hoang dại. Tìm hiểu về Tây Bắc đã lâu nhưng nay tôi mới có cơ hội được trải nghiệm những cung đường với rất nhiều dốc đèo, núi non trập trùng hùng vĩ, nguyên sơ. Mộc Châu nơi chúng tôi sẽ đặt chân đến là thảo nguyên mênh mông cỏ cùng những thung lũng, đồi chè xanh ngát.. Chỉ nghĩ tới đó thôi mà tôi mong sao ngày đến với Mộc Châu thật là gần.
6giờ sáng thứ 7 tức 24.12 chúng tôi có mặt tại điểm hẹn. Đợi thêm một số thành viên khác khoảng 20’ sau chúng tôi khởi hành. Phải đi thêm lên bến xe Yên Nghĩa đoàn chúng tôi mới thực sự đầy đủ. Vậy là hành trình tới Tây Bắc của chúng tôi đã bắt đầu. Đi một lèo cho tới Xuân Mai chúng tôi nghỉ ăn sáng tại một quán phở bên đường. Bác Nam thật tinh ý khi cho cả đoàn dừng chân ăn bát phở “ ngoại “ trong thời buổi kinh tế suy thóai mà giá lại cực kì Việt Nam. Nói tới đây ắt hẳn ai cũng hiểu, chúng ta được ăn bát phở bò Châu Phi ( quán phở Châu Phi ) trong khi 1 bát phở bò Côbê có giá 850k .
Ăn sáng xong chúng tôi tiếp tục cho hành trình xa xôi đầy thử thách với đoàn. Ngồi sau xe tôi có cơ hội ngắm nhìn nhiều hơn cảnh sắc những nơi mà tôi chưa bao giờ được đặt chân đến , nơi mà tôi vẫn ước mong một ngày nào đó gần đây nhất sẽ được đến và hòa mình vào. Cảm ơn tình yêu của e đã biến cái ước mong đó trở thành hiện thực . Chuyến đi này em biết là sẽ vô cùng vất vả trên những quãng đường đèo dốc nhưng a ạ đó sẽ là 1 kỉ niệm đẹp đẽ mà em không bao giờ quên. Em đã được cùng anh đặt chân tới với một số vùng miền xa lạ , mỗi nơi đã để lại cho em một cảm xúc riêng biệt. Và hơn nữa sau mỗi chuyến đi chúng ta lại càng hiều nhau hơn, tình cảm càng được bồi đắp hơn. Yêu lắm đấy tình yêu của em !
Vượt qua những con dốc dài, những đèo cua khuất đầy nguy hiểm khi một bên là vực chúng tôi đã tới được bản làng cách Mộc Châu chừng 30km. Vì vài sự cố nhỏ trên đường chúng tôi trễ thời gian hơn là dự định , cả đoàn có lúc đã lạc nhau hẳn. Vì lý do gì đi nữa thì với trọng trách là chốt đoàn em cũng xin lỗi tất cả mọi người vì đã không làm tròn trách nhiệm mà đoàn giao cho. Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội phượt với nhau nhiều hơn nữa để em được sửa sai .^^.
Quán ăn 64 trên đường là nơi đoàn ăn trưa. Đúng là thời buổi internet, moi thứ đều được cập nhật nên thật tiện cho việc tìm kiếm những điều mà mình chưa biết. Quán 64 cũng là thông tin từ những đoàn đi trước truyền lại, đồ ăn ở đây dễ ăn , ngon với những món đặc sản vùng miền mà hợp túi tiền. Ăn trưa xong chúng tôi lại tiếp tục cho chuyến đi. Tiến lên khoảng 5km nữa chúng tôi gặp một vườn hoa cải trắng. Cả đoàn quyết định dừng lại chụp ảnh. Và thật không may cho bản thân người đang viết lên những dòng kí sự này ( không muốn nhắc lại vì cả đoàn đều rõ ) OMG .
Đi sâu tiếp vào hẳn thị trấn Mộc Châu thì một lần nữa đoàn lại lạc nhau. Do số xe đi đợt này khá nhiều cộng với trình độ nghiệp dư như của em thì thật không tránh khỏi. Chẹp chẹp em chẳng biết nói gì hơnvẫn mong có cơ hội được sửa sai các bác ạ, không biết mọi người còn tin tưởng nữa không ( đọc xong đoạn này nhớ comment nhóe ). Đoàn mình giờ đã chia thành 2 hay 3 nhóm gì đấy. Những tưởng như vậy làm mọi người trong đoàn bệ rạc không có tin thần đồng đội cơ mà lại không vậy. Tốp của em 3 xe phi thẳng lên thác Dải Yếm nhưng trong lúc đi nhìn thấy cột ven đường lại đề đi thẳng là tới được cả cửa khẩu Biên giới Việt Lào. Tới thác rồi nhưng theo nguyện vọng của người già nhất đoàn ( Anh Nguyên Sài Gòn sn 78 ) là đi lên cửa khẩu xem nó ra sao nên mọi người cũng quyết định đi thử xem thế nào. 25km trèo đèocuối cùng thì chúng tôi cũng đã lên được đến nơi. Không như ban đầu chúng tôi nghĩ, ở đây không có gì đặc biệt cả. Nhưng vẫn thấy một cảm giác kì lạ nào đó nơi vùng biên này, bước thêm một bước chân là đã sang lãnh thổ đất nước bạn rồi.
Trời đã xế chiều, hoàng hôn nơi vùng biên thật lạnh lẽo và ảm đạm. Đi mấy quả đồi mới có một vài nóc nhà cheo leo lụp xụp. Ở đây để được nhìn thấy người qua lại quả thật khó trừ vài ô tô hàng mang biển số nước bạn chạy qua chạy lại. Có đi tới những vùng xa xôi hẻo lánh này mới thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả cực khổ của đồng bào dân tộc thiểu số. Họ thiếu thốn trăm bề, địa hình phương tiện khiến họ như xa hẳn cuộc sống bên ngoài và hơn hết là cái hủ tục vẫn còn đeo bám họ dai dẳng không biết ngày nào mới dứt. Cuộc sống của các đồng bào dân tộc vùng biên còn nghèo lắm các bạn ạ , một tương lai tươi sáng tốt đẹp không biết bao giờ mới tới được với họ.
Về tới trung tâm thị trấn thì trời đã tối hẳn, nó tối từ lúc chúng tôi hãy còn đang đổ những con dốc nguy hiểm. Cái cảm giác lạnh được mọi người miêu tả như ngồi trong tủ lạnh ấy, quả thật là cực kì lạnh. Khoác bên ngoài những tấm áo phao cực ấm mà chúng tôi không khỏi than phiền khí hậu rét buốt trong khi đó bà con dân tộc họ lại chỉ mặc vô cùng sơ sài. Một phần vì quen khí hậu nơi đây một phần vì thiếu thốn quá nên họ cắn răng mà chịu lạnh. Thương quá những con người nơi đây.
Tối nay chúng tôi được chủ nhà sàn trong khu nhà sàn sinh thái chuẩn bị cho thịt lợn bản và gà nướng ăn kèm rau và xôi nếp nương. Lúc chúng tôi về thì chị đã chuẩn bị sắp xong chỉ chờ là dọn mâm ra. Một đống củi đã được nhóm lên để nướng thịt , vừa để sưởi ấm và cũng tạo một không gian thật picnic. Cá bò và cá chỉ vàng được mua sẵn từ Hà Nội mang lên cũng được mang ra nướng trên đống củi đang cháy ấy. Cảm ơn 2 bạn Trang Zin và Chi Mashi đã cùng cất công lựa chọn mua bán chỗ đồ ấy cho một “bữa tiệc” giữa núi rừng này nhé. Và không quên cảm ơn anh Tùng đã sắm vài chai rượu Lào ở quán 64 không thì cá bò dù ngon đến mấy, nướng qua bàn tay của cô giáo Thủy, chị Vân, Nalie Nguyễn , Thanh Huyền… cùng một số “mem” khác khéo bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không hết được. Mồi ngon phải có rượu ngon phải không anh. Anh cũng là một thành viên tạo một không khí rất sôi nổi trong chuyến đi của đoàn, người đã được chị Nalie Nguyễn phát biểu cảm tưởng mến mộ trong chuyến phượt đợt này.
Vượt qua một quãng đường dài chương trình của ngày hôm nay kết thúc bằng vài ván chơi bài rồi đi ngủ sớm. Riêng một số thành viên khác trong đoàn lại muốn đi “ ăn đêm “ nên đã cuốc bộ ra thị trấn ăn.
Last edited: