Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh... Đèo Long Lanh - Hồ Dami - Hồ Cốc...15,16,17/05...
Đã lâu lắm rồi, em không viết hồi ức riêng. Những chuyến phượt cùng những người bạn vẫn mải mê tiếp diễn. Nhưng thiếu cái cảm xúc để viết một cái gì đó... để mà chia sẻ...
Bất chợt... một ngày... rất bất chợt... sao bao nhiêu cái hẹn với Đèo Omega ( Đèo long lanh)... cuối cùng thì em và những người bạn cũng thực hiện được mong muốn.
Tối thứ 3... khi bao người còn ở nhà... ở sài thành... thì em lên xe cũng bạn đồng hành lên Đà Lạt. Mãi mê tíu tít những câu chuyện phượt của chúng tôi... thì cũng thấy tới Ngã 3 Dầu giây, người bạn ngồi cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ... còn em thì miên man những suy nghĩ...
Lần gần nhất mà em lên Đà Lạt là tháng 11 năm ngoái với nắng rực rỡ và hoa dã quỳ khoe sắc... Lần này em đi... không biết sẽ đón nhận điều gì đây.
4h sáng... chập chờn trong cơn mơ ngủ... biết được đã tới Đức Trọng... nhưng vì ngủ ít... nên vẫn tiếp tục chìm vào cơn mê cho đến khi bị bạn đồng hành kêu dậy... Đến Đà Lạt rồi em...
4h30 sáng...Bến Xe Đà Lạt vắng bóng người... sương mù dày đặc... những ánh đèn bị che khuất bởi sương nên càng lung linh huyền ảo...
Đã lâu lắm rồi, em không viết hồi ức riêng. Những chuyến phượt cùng những người bạn vẫn mải mê tiếp diễn. Nhưng thiếu cái cảm xúc để viết một cái gì đó... để mà chia sẻ...
Bất chợt... một ngày... rất bất chợt... sao bao nhiêu cái hẹn với Đèo Omega ( Đèo long lanh)... cuối cùng thì em và những người bạn cũng thực hiện được mong muốn.
Tối thứ 3... khi bao người còn ở nhà... ở sài thành... thì em lên xe cũng bạn đồng hành lên Đà Lạt. Mãi mê tíu tít những câu chuyện phượt của chúng tôi... thì cũng thấy tới Ngã 3 Dầu giây, người bạn ngồi cạnh đã chìm sâu vào giấc ngủ... còn em thì miên man những suy nghĩ...
Lần gần nhất mà em lên Đà Lạt là tháng 11 năm ngoái với nắng rực rỡ và hoa dã quỳ khoe sắc... Lần này em đi... không biết sẽ đón nhận điều gì đây.
4h sáng... chập chờn trong cơn mơ ngủ... biết được đã tới Đức Trọng... nhưng vì ngủ ít... nên vẫn tiếp tục chìm vào cơn mê cho đến khi bị bạn đồng hành kêu dậy... Đến Đà Lạt rồi em...
4h30 sáng...Bến Xe Đà Lạt vắng bóng người... sương mù dày đặc... những ánh đèn bị che khuất bởi sương nên càng lung linh huyền ảo...