Day 2: the Hanging Temple - Huyền Không Tự
Chùa Huyền Không nằm ở huyện Hồn Nguyên tỉnh Sơn Tây, cách thành phố Đại Đồng 65km. Đây là một ngôi chùa độc đáo hợp nhất ba tôn giáo Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo hiện còn tồn tại ở Trung Quốc. Ngôi chùa này là đơn vị bảo hộ văn vật trọng điểm quốc gia. Chùa Huyền Không xây vào hậu kỳ vương triều Bắc Ngụy, cách đây hơn 1400 năm. Vương triều Bắc Ngụy đã đưa đàn lễ của Đạo giáo từ Bình Thành thay là Đại Đồng) chuyển đến đây. Các thợ làm chùa cổ đại xây chùa Huyền Không theo yêu cầu của Đạo giáo “Không nghe tiếng chim kêu chó sủa".
Chùa Huyền Không cách mặt đất khoảng 50m, nằm trên vách núi cheo leo. Hai bên là vách núi cao hơn 100m. Vách núi thẳng đứng như bị dao cắt. Chùa có cảm giác như bịdính trên vách đá. Nếu đứng từ xa ngẩng đầu nhìn lên chùa sẽ thấy các điện, gác tầng tầng lớp lớp, chỉ có mấy chục chiếc cột gỗ như chiếc đũa chống đỡ cả khu chùa. Nóc chùa là những tảng đá vàng sẫm lớn nhô ra phía trước, hình như sắp sập xuống. Rất nhiều người dùng hình ảnh “Điện gác nguy hiểm lơ lửng trên vách núi” để miêu tả chùa Huyền Không. Vậy chùa trên vách núi cheo leo này được xây dựng như thế nào? Vì sao lại chọn địa điểm xây trên vách núi cheo leo? Nguyên nhân gì khiến cho nó trải qua nghìn năm vẫn được bảo tồn hoàn hảo đến vậy?
Vì sao chùa Huyền Không phải xây trên vách đá cheo leo? Vì sao trải qua hơn 1000 năm, chùa vẫn bảo tồn hoàn hảo tốt như vậy? Đối với những câu hỏi này, mỗi người đưa ra quan điểm riêng mình. Có người nói, trước kia, nơi này mưa gió thất thường, gây tai họa lớn cho các công trình kiến trúc. Chủ trì chùa phải tìm cách xây chùa trên vách núi mới mong tránh được mưa to, gió lớn. Chùa Huyền Không nằm ở trong thung lũng khe núi sâu, treo giữa vách núi. Đỉnh núi nhô ra như một chiếc ô, khiến chùa tránh được mưa gió. Khi nước lũ trên núi đổ xuống, chùa không bị ngập úng.
Một ý kiến khác cho rằng, trước kia nơi đây là nút giao thông Bắc lên Đại Đồng, Nam về Ngũ Đài. Chùa Huyền Không ở đây, để tiện cho tín đồ khắp nơi đến dâng hương cúng bái. Sông Hôn Hà chảy dưới chân núi trước chùa, thời đó thường có mưa bão, nước sông ngập tràn. Nhân dân cho rằng có rồng vàng tác quái, cho nên xây chùa trên vách núi để trấn giữ. Cũng có người chỉ rõ, thế núi như một chiếc nồi treo, ở giữa bị lõm. Chùa Huyền Không xây dưới đáy nồi. Vị trí có lợi này không những khiến cho gió bão dữ dội không thể thổi vào chùa mà ngọn núi trước mặt chùa cũng như một chiếc bình phong che chắn
Nhìn từ xa, chùa Huyền Không như đang muốn bay vào không trung, như chim én đang giang cánh bay. Nếu đến gần, chùa như được gắn vào vách núi cheo leo. Nhà thơ lớn đời Đường Lý Bạch du ngoạn chùa Huyền Không đã vung bút viết hai chữ “Tráng Quan” (Kỳ quan tráng lệ). Nhà du lịch đời Minh Từ Hà Khách năm xưa du ngoạn đến đây thán phục nói chùa là “kỳ quan lớn thiên hạ". Vẻ đẹp cũng như sự bảo tồn hoàn hảo của chùa Huyền Không khiến cho những câu hỏi đặt ra về chùa vẫn chưa có lời giải đáp thống nhất.
info from: biankientructhegioi