What's new

[Chia sẻ] Nối yêu thương trên những chặng đường...

Cái tên Topic nghe lạ quá phải không mọi người. Có lẽ vậy, nó là do bạn tôi đặt cho chuyến đi này. Chuyến đi ban đầu dự định cho khoảng 10 người và thời gian là 4 ngày. Rời Hà Nội để mang những túi đồ quyên góp, mang những suất học bổng, mang những tấm lòng lên miền Hà Giang...Nhưng rồi chuyến đi chỉ còn lại 5 người trên 3 chiếc xe, trong đó có 1 nữ và 4 nam...

Tôi cũng không biết bắt đầu và kết thúc ra sao nữa. Đoàn đã trở về trong an toàn và hoàn thành được tâm nguyện của mình một cách trọn vẹn. Về Hà Nội rồi thấy nhớ quá những nẻo đường Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang. Nhớ những nụ cười thơ ngây của các em, nhớ tấm lòng của các Thầy Cô giáo vùng cao, nhớ rượu ngô, nhớ thắng cố, nhớ phiên chợ Đồng Văn sáng chủ nhật...

Lộ trình chuyến đi:

Hà Nội - Vĩnh Yên - Theo QL 2C lên Tam Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang - Hà Giang - Quản Bạ - Vào Xã Lao Và Chải tặng quà và học bổng - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Khâu Vai - Bảo Lạc - Bảo Lâm - Gần đến Bắc Mê - Thượng Giáp - Theo đường 176 (Đường nối dài của Du Già) xuống Na Hang - Về Tuyên Quang - Và về Hà Nội.
 
Last edited:
Sau khi huy động tổng lực để đẩy con Minks lên hết đoạn dốc đầu tiên thì cũng đã 9h tối, lục cục sửa chữa và nghỉ ngơi sau chuyến vượt sông vừa rồi. Hơn 11h đêm cả đoàn lại bắt đầu lên đường....Con đường phía trước mịt mù mà cứ cắm đầu mà đi...

IMG_4415.jpg


IMG_4416.jpg


IMG_4417.jpg
 
Sau khi sửa được con Minks, đã mệt rã người, buổi trưa uống rượu, buổi chiều đẩy xe, buổi tối không ăn gì, đến giờ đã thấy đói lắm rồi, lục đống hành lý thì chỉ còn lại 5 quả lê mà ông chủ quán Alo đã "hào phóng" tặng cả đoàn, có thêm 2 chai rượu và không còn giọt nước nào...Cạp cạp hết 5 quả lê cũng đã là 11h đêm mất rồi, lại lên đường thôi. Mịt mờ và bé nhỏ, gập ghềnh và mờ tịt, khúc khuỷu và quanh co, núi cao và vực sâu...Lầm lũi đi, vô định như thời gian vậy, 5 con người đi, cô quạnh trong rừng, vượt suối, uống nước suối cho qua cơn đói và lại đi, đi như không biết mệt mỏi. Không sóng điện thoại, không hề biết đường...

IMG_4418.jpg


Cũng không ai còn tâm trí nào mà lôi máy ảnh ra chụp nữa. 3 lần vượt suối, vài lần đi lạc tưởng như vô vọng, gặp khoảng 2-3 nhà dân là cùng. Mịt mùng vô vọng...
 
Hihih bác OVuong, chuyến đi của bác nghe giang hồ đồn đại là quá khủng (mặc dù ae kh ai muốn điều đó cả), iem ngưỡng mộ lắm lắm, bác kể... tiếp pót tiếp đê, sắp kỉ niệm tròn 1 năm roài. Thời điểm đó ae trong nhà ai cũng alo cho Alex TD nhưng toàn tò tí te kh à.... May mắn là mọi ngừoi đã okie.
Hy vọng có dịp được đong đưa uống chén rượu nhạt với bác.
 
Cái cảm giác vô vọng lúc đó có lẽ là không bao giờ quên trong mỗi thành viên của đoàn đi lúc đó. Bốn bề bóng tối đen kịt, không một tiếng chó sủa, không một mùi khói bếp, không một dấu vết nào cho thấy là con đường đi phía trước là dẫn ra trung tâm Xã cả. Gió núi về lạnh lẽo, sương xuống là là mặt đất, một cái không khí âm u và tịch lặng. 5 người lại động viên nhau để đi, có những đoạn đi qua đâu đó có tý sóng điện thoại, vội nhắn về cho đội ở nhà bớt lo, nhưng thực sự là lúc đó 5 nguời đã có phần chùn chân và có phần quyết định sẽ ngủ rừng đêm nay. Nhưng rồi lại không thể ngủ vì không biết ngủ ở giữa rừng già thế này sẽ thế nào nữa nên lại cắm cổ đi, cứ đi... lạc đường, lại hì hục mãi mới quay được cái xe (vì đường quá bé) lại hì hục đi, lại lạc, lại đi...cần mẫn như con ong làm mật...

Cuối cùng những con đường có lẽ cũng được nối với nhau, chúng tôi vào trung tâm Xã Đức Hạnh. Lúc này cả đoàn đều hi vọng tràn trề rằng vào trung tâm xã thì đường đi sẽ ổn hơn, ít nhất là theo suy luận logic thì con đường liên xã nối giữa các xã với nhau sẽ ổn hơn con đường lúc nãy...Nhưng cả đoàn đã nhầm, nhầm trầm trọng, con đường liên xã từ Đức Hạnh sang Lý Bôn còn khổ cực hơn nhiều...

Cũng chỉ biết đi mà thôi, không chụp ảnh, không nói chuyện, không ăn, không uống, không ngủ….chỉ mong thấy con đường có cái cột mốc màu đỏ nào đó là sống rồi…Rồi cuối cùng cũng đã đến, khỏi phải nói cái cảm giác vui sướng đến phát khóc như thế nào khi thấy con đường nhựa có cột mốc màu đỏ…

IMG_4424.jpg
 
Cả đoàn chạy mải miết theo con đường nhựa đẹp phẳng lỳ ấy, đó là con đường 34 nối Bảo Lạc với Bảo Lâm, mà chúng tôi đã đâm ngang ra ở giữa, trong màn đêm đã gần sáng, chạy dọc theo sông Gâm, một bên vách đá, một bên dòng sông Gâm chảy ì oạp…
5h sáng ngày 29 tháng 9 năm 2009 chúng tôi đến Pác Miếu, thị trấn của Bảo Lâm, không có nhà nghỉ, dừng trước chợ huyện, cả bọn kéo nhau vào sạp bán hàng trong chợ nằm ngủ, đồ đạc cứ để vậy, chân ướt sũng, quần áo lấm lem, cũng mặc kệ…Ngủ ngoan lành…
6h tỉnh dậy, ngủ đúng 1h đồng hồ, hì hục chạy tiếp để cho kịp…rồi cũng đến Bắc Mê…
IMG_4433.jpg


Dòng sông Gâm...

IMG_4427.jpg


IMG_4436.jpg
 
Đứa trẻ ngủ trên lưng mẹ ngon lành...

DSC_0145.jpg


Theo lộ trình đã vạch ra từ trước thì chúng tôi sẽ rẽ theo đường đi Na Hang (Đường 176) về Na Hang rồi Tuyên Quang và Hà Nội. Nhưng lúc này cả đoàn đã quá mệt vì đêm qua nên băn khoăn, một mặt không muốn chạy đường Bắc Mê về Hà Giang, vì như thế sẽ lặp đoạn từ Hà Giang về Hà Nội. Nhìn thấy tấm biển chỉ Cao Bằng 252km và Na Hang 30km, không tin vào mắt mình, theo bản đồ thì Na Hang phải cách ít nhất là 100km. Hỏi kỹ càng người dân đường xá thế nào. Người dân bảo là đi ngon lành lắm, đường nhựa chạy băng băng...Vậy là quyết định đi đường Na Hang qua Đường Âm - Đó là một quyết định không thật ổn vào lúc đó nhưng đó là kỷ niệm thứ 2 đáng nhớ nhất của chuyến đi... Con đường khổ ải và nhọc nhằn từ Bắc Mê về Na Hang...
IMG_6073.jpg

IMG_6072.jpg


Cầu dẫn vào Bắc Mê...
IMG_6075.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,143
Bài viết
1,173,961
Members
191,970
Latest member
intuikraftf
Back
Top