Sau khi ông Thành lấy súng ra cho chúng tôi xem và thậm chí…mời chúng tôi bắn thử. Vì đây là loại súng hơi bắn đạn chì, khi bắn chẳng có “đùng đùng” như bạn tưởng nhưng theo lời ông Thành bắn không khéo cũng….vào đầu là tiêu. Hiếu và Phương hồi ở Nga đã từng học bắn súng do Hướng Đạo Nga dạy. Vì Hiếu và Phương đã từng học bắn súng (chuyên bắn Mosin Nagant của Nga) nên khi cầm súng, thế bắn đều đã biết còn tôi thì hồi đó chỉ có bắn AK-47 ở Củ Chi nên chưa có kinh nghiệm gì,…Cả ba đều cùng bắn một cái lá nhưng hầu hết là…trật, đến ông Thành thì…bắn xuyên 2 lá =>chưa là gì so với hồi sau đâu...
Ông Thành đồng ý dẫn chúng tôi đi thám du đêm, cả đám đều vui mừng vì được ở lại thêm một ngày nữa. Ông Thành phone xuống kêu thằng cháu ở dưới chân núi đi mua rượu lên ngồi nhậu với thịt nướng với chúng tôi rồi sau đó mới đi thám hiểm và tất nhiên…tất cả đều miễn phí. Ăn uống no nê xong tất cả chúng tôi lên đồ để chuẩn bị đi chọt rừng. Ông Thành hỏi chúng tôi có..”hàng” không thì thằng nào cũng móc dao US ra, ổng và con ổng cười khẩy nói mấy con này chỉ để đâm thú thôi chứ chẳng có phát rừng được….(chúng tôi biết thế nhưng khi đi chẳng đào đâu ra ai cho mượn…cây mã tấu nên dùng đỡ)….Xong đâu đấy rồi chúng tôi ra ngoài nhà của ông ta chụp vài tấm hình trước khi đi. Khi chụp tấm nhóm chúng tôi và ông Thành, tôi kêu thằng con ổng lại, nó tên Hiền, để đứng chung với tụi tôi nhưng…ổng đuổi ra, không cho đứng lẻ rồi nhờ con gái ổng chụp (các bạn hiểu vì sao ông ta làm như thế mà hả…

).
Sau đó mỗi đứa chúng tôi chụng một tấm làm kiểu nhưng không dám chụp nhiều vì sợ..”dính”…..Nhưng tất cả sự thú vị, háo hức đã lấn át nỗi sợ hãi của ngày hôm qua để trải nghiệm những cảm giác hoàn toàn mới, cảm giác đi săn, được cầm súng và nguy hiểm của rừng đêm…..
Bắt đầu đi thám du, tôi được phân công ghi thời gian đi và đến, Hiếu cầm súng, còn Phương đi tay không cho nó nhanh. 18:15, cả nhóm xuất phát từ cầu Suối Tiên. Đi được một quãng tới khúc rẽ, ông Thành chạy vào đó và dặn chúng tôi ở đây. Có hai con chó chạy ra sủa và màu của nó đúng như đêm hôm trước tôi nhìn thấy nhưng vấn đề là….tại sao Hiếu và Phương đều không thấy…?....Câu hỏi ấy đang luẩn quẩn trong đầu tôi thì thấy ông Thành đi ra với một cây súng khác và….ba viên đạn gém. Cây này có thể bắn chết người được vì trong nó là đạn gém, có thuốc súng, chỉ dùng để bắn thú lớn và cây này thì ông Thành mang theo, không cho chúng tôi đeo….Vừa đi trên con đường nhựa, chúng tôi vừa được ông ta chỉ dạy cách đi không phát tiếng động, cách đi đêm….Nói thêm, ông ta hồi đó là lính dù tác chiến ở chế độ cũ (là bay thẳng vào trận địa của địch) nhưng không đi đánh nhau vì được ông anh giữ lại cho học đủ thứ, từ lặn đến bắn súng nên các bạn có thể đánh giá trình độ của ông ta như biệt kích hạng nặng và khi đi săn với biệt kích thì…thằng nào mà chẳng yên tâm..

)
18:40, chúng tôi bắt đầu rẽ vào đường lên núi, địa điểm đến là chùa Hang Tổ. Ban đầu đội hình là ông Thành đi trước, sau đó là Phương, tôi, Hiếu và cậu bé Hiền. Nhưng khi đi do rừng rất âm u, cây che rợp cả trời mà ông Thành chỉ cho soi hai đèn trước và sau để đi thôi (vì còn săn thú nữa). Nhưng Phương đi nặng chân quá đến nỗi ông ta đùa: ”Cho mày đi 3 lần chắc sạt hết núi này quá”..

). Thế là Phương bị chuyển ra sau cùng đi với bé Hiền. Đang đi ông ta nhìn qua phải, có một tảng đá và chỉ: ”Có một con cạp nong ở đằng kia kìa”, mặc dù ông ta chỉ vậy nhưng khi soi đèn chúng tôi nhìn mòn con mắt mới thấy đuợc con rắn đó => con mắt phải nói là tinh dã man, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, về sau còn hay hơn…..Chúng tôi bước đi tốc độ bình thường nhưng bị ông ta chê: ”Đi với tụi bay kiểu này thì chắc khi tụi bay lên núi rồi là tao đang…ở nhà ngủ” (lời ông ta nói không bao giờ sai, bởi vậy khi gặp ổng mà ổng nói điều gì về bản thân thì đúng 100%, đừng bao giờ nghi ổng nổ)…….
19:00, chúng tôi lên đến chùa Hang Tổ. Nói là chùa chứ thật ra hình như nó chưa xây xong, do ban đêm nên chúng tôi không thấy hết nó ra sao. Còn khi chúng tôi mới lên quan sát thấy đó là…một tấm bạt được căng rộng ra, có một cái đèn ở giữa, vài bộ bàn ghê, caí thùng nước đá và …một ông sư đang ngồi chống chân ăn cơm và 2-3 người nữa…

. Lên đó chúng tôi được tiếp tế xôi vò, nước và tôi lôi Night Vision ra chuẩn bị để quan sát ban đêm nhưng thấy lo lo vì nếu lỡ làm mất lúc sạt núi thì…chẳng biêt ăn nói làm sao với cậu bạn đã cho tôi mượn nó. Thế là ông Thành nói đưa cho ổng để ổng buộc dây nhưng Hiếu giành va nói là: ”Bác đưa cho con buộc dây ạ vì con giỏi kĩ năng này ạ, con buộc không cho nó rớt ra đâu” nhưng ông Thành đốp lại: ”Ai cho nó rớt mà rớt đâu” và thế là làm một nút thắt rất điệu nghệ (coi bộ lúc đó chúng tôi hơi đánh giá thấp ông biệt kích này, lần sau chúng tôi cứ đưa cho ổng là tốt nhất..

)
19h15: bắt đầu ra nơi trung chuyển lương thực. Thực ra đó là một con đường mòn dẫn lên đỉnh La Bàn của núi. Đi được một hồi Phương rất mệt, mệt đến nỗi cứ sau một bước đi là …một bước chửi. Cậu ấy chửi nhiều không thể tưởng, cốt yếu là do quá mệt, kiểu như: ”Thôi bỏ xác tao nơi đây đi mày ơi, đời khốn nạn thật…” và đại loại thế. Chúng tôi phì cười và giúp đỡ cậu ấy đi tiếp. Đến một lúc nghỉ, tôi lấy trong túi thuốc mình ra một ống C sủi nhưng trong đó toàn là đuờng cát trắng, định cho cậu ấy chơi luôn C sủi loại 1000mg nhưng chưa cần thiết (đường và C sủi được tôi dùng như liều doping khi cần vận động nhiều nhưng phải dùng đúng liều, không thì tai hại lắm). Mới cầm caí lọ thì lập tức cậu ta dốc vaò miệng hết…1/3 lọ, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Chúng tôi đi tiếp thì đến một chỗ ông Thành nói tắt hết đèn, chỉ để đèn của ổng và dừng lại mấy hồi. Tò mò vì không biết ông ta săn cái gì, tôi cầm NV xem cũng chẳng thâý gì cả, mấy lần như vậy. Hiền nói ông ta có thể thấy thú khi chỉ mới…chợt nhìn qua đôi mắt loé lên chỉ trong vòng 1 chốc (dân chuyên có khác). Khi chúng tôi gần lên núi phải qua một khúc đá cao, hẹp và khi đi qua đó thì….Phương vấp chân té, than là chân đã quá mệt nên không nhấ
c chân cao để né đá nổi. Qua khúc đó thì chúng tôi nghỉ một lúc rồi đi tiếp. Bước chân đều đều, khung cảnh xung quanh tối om, lâu lâu nhìn vaò cánh rừng thấy có vài con đom đóm bay qua bay lại rất đẹp……
20:15, chúng tôi lên tới đỉnh La Bàn, khỏi phải nói, phong cảnh tuyệt đẹp, đây có lẽ là phần thưởng đáng giá nhất cho chúng tôi sau khi trải qua bao nhiêu thứ…”kì lạ”. Quang cảnh thành phố Vũng Tàu ban đêm sáng rực, từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy…. đèn quận Thủ Đức và xa xa nữa là của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi và dường như hôm nay trời khỏi phải nói là rất rất đẹp. Trăng sáng trưng, không bị mây che, mây thì lác đác vaì gợn, gió thổi vi vu……… Sau đó chúng tôi quan sát xung quanh xem có gì hay không. Chúng tôi thấy vết sơn đã mờ nhạt vẽ bãi đáp trực thăng của quân Úc thời chiến tranh, rồi caí hình la bàn được vẽ bằng sơn trắng rất mới. Khi chúng tôi đặt la bàn vào coi có đúng không thì….thấy sai be bét, các hướng này kia chỉ lộn tùng phèo, chính ông Thành cũng ngạc nhiên vì phát hiện này (ông ta đi rừng chả bao giờ cần la bàn, thậm chí ban đêm giữa rừng sờ vào cây là…biết hướng tuốt). Chúng tôi nghĩ chắc do thằng khỉ nào vẽ bậy bạ nhưng ông ta chỉ vết mờ mờ sơn vàng để lại nhưng không nhìn rõ, chúng tôi cũng đành bó tay khi tìm hiểu coi nó muốn chỉ hướng nào. Nhưng nó chỉ hướng nào thì chúng tôi cũng…chả quan tâm lắm, vấn đề là chúng tôi đã biết nó bị vẽ bậy..

. Ngồi hóng gió một hồi, từng thằng móc ĐT fone về gia đình, người thân, nói là mình đang trên đỉnh núi với niềm vui khó tả….sau đó chúng tôi chỉ ngồi đó, tận hưởng cảm giác ở trên “thiên đường” với hai cha con ông Thành và cầm ống nhòm, NV, maý ảnh chụp hình xung quanh…..