Chiều qua, muốn đi, nhưng rồi lại thôi.
Sáng, không nhịn nổi cảm giác này nữa. Lấy xe đi, những con đường quen, bằng phẳng, bình yên giữa ruộng lúa. Lúa xanh rì, dào dạt. Gió lồng lộng. Lúc bụi bay, lúc khói mờ. Nhưng rồi lại gió.
Sông Đuống, sông Cầu, sông Thương, Lục Nam...
Có con sông nào chảy lại ngày xưa để thử ngồi nhìn lại?
Làng quê tiếp nối làng quê. Không có đèo, không có dốc cao vực sâu. Chỉ có đồng ruộng, vài quả đồi, dăm lối ngõ. Cái bánh nếp ngang đường, ấm trà của cụ thủ từ ngôi đền cũ, lời dặn dò của người đàn bà chèo đò ngang, tiếng trống chiêng đám cúng... Tất cả trong một ngày.
Sẽ có lúc tôi nhớ lại ngày hôm nay.