Đặc sản Óc Eo
Men theo đường 943, bám vào núi Ba Thê, len giữa những kênh rạch chẳng chịt, Óc Eo- một thị trấn nhỏ nhìn ra biển phía xa, một thị trấn nhỏ với một lịch sử huyền bí và tiềm năng du lịch không nhỏ chút nào.
Óc Eo là một thành phố lớn của người Chăm khi xưa, là một hải cảng lớn vào 2000 năm trước. 2000 năm ngắn ngủi trong mấy từ ấy đã bồi đắp, mở đất để có một Kiên Giang, Hòn Đất mênh mông, và cũng chừng ấy thời gian để vùi lấp cả một thành phố, một nền văn hóa lớn đang đà phát triển. Để đến nay, chỉ còn lại cái tên Óc Eo với những di chỉ chắp vá, vỡ nát, đang dần được khai quật.
Tạm gác cái lịch sử ngàn năm ấy qua một bên, Óc Eo hôm nay đến với tôi trong một ấn tượng về con đường bê tông dốc ngược lên đỉnh Ba Thê, về tầm nhìn bất tận từ trên đỉnh núi, và những . .. . con khô ngon lạ kì khi nhậu trên đỉnh núi.
Di chỉ Óc Eo cũng được tìm thấy bởi những tấm hình chụp từ trên cao như vậy, những nhà khảo cổ đã giật mình khi những tấm ảnh từ vùng đất này hiện lên những kênh rạch nhân tạo, những kênh đào cắt tường thành, và rồi khám phá di chỉ cổ. Những kênh rạch vẫn còn đó suốt bao nhiêu năm lịch sử, như minh chứng sự thịnh vượng và rộng lớn của một miền đất cổ xưa.
Con kênh len qua núi như chạy thẳng về phía chân trời, như chạy ngược lên với mây để tìm lại cội nguồn của chính dòng nước nó mang theo. Băng qua những cánh đồng lúa trổ, ngập nước, những ao hồ, nhà cửa, dòng nước như muốn leo ngược núi để tìm lại nơi gió và mây cuộn lại mang làn nước mát trải xuống vùng đất này.
.
Chụp lại từ chợ trong khi chờ chủ thớt và Mixu đi chợ
Món khô này ngon ác chiến
Bạch tuộc, sợ nướng lâu mà phải ướp nên thôi, không mua, chứ không tối mưa bạch tuộc bơi lỏng chỏng rồi
)