TÂY CÔN LĨNH - CUNG ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI
16 tháng 4, 2015 lúc 12:36
Bạn đã vượt qua Tứ đại đỉnh đèo hay Tứ đại tử địa… bạn đã leo Fansipan hay săn được bao nhiêu biển mây, biển lúa… Nhưng nếu chưa đặt dấu chân trên Nóc nhà Đông bắc thì quả thật - Tây Côn Lĩnh là cung đường đáng giá, cung đường số má cung cấp cho bạn một điều kiện đặc biệt để tự hào hơn về tình yêu với những cung đường, đặc biệt là đường off-road quyến rũ.
Mới chỉ nghe Tây Côn Lĩnh là dãy núi nằm ở phía Tây Hà Giang, trải dải trên hai huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên. Tuy không phải là ngọn núi cao nhất Việt Nam nhưng việc chinh phục được nóc nhà Đông Bắc này lại dường như khó khăn hơn sức tưởng tượng của rất nhiều người. Bởi lẽ, đường lên đỉnh Tây Côn Lĩnh rất xa xôi, cách trở, lại chưa được định hình thành tuyến như cung đường khác. Hiểm trở, trơn trượt và mù sương. Một bên vách đá 1 bên mép vực. dò dẫm dò dẫm và bước …
12 thành viên 12 quê quán 12 công việc 12 tính cách nhưng cùng chung 1 cung đường. Hăm hở và háo hức (thực ra mà nói cũng có chút run :v).
Cung đường:
Do 1 số thành viên bận rộn với việc ký kết hợp đồng bên Cao su sao vàng nên 18h30 đoàn xuất phát trong cái tiễn đưa của hà nội ngày mưa gió. Cũng hi vọng là thuận buồm xuôi gió vừa qua dc cầu thăng long có tin báo 1 chiến sỹ ham hố của dân 1 cái đinh cũng ko tha. Delay mất 30p 21h45 mới đến Tuyên Quang ăn tối (phải nói là vừa đói vừa mệt có bát canh nóng và 2 quả trứng ốp la thì quả là toẹt vời ông mặt giờ) Mama đoàn ok cái roẹt :3. No say chém gió bét nhè. 22h30 thẳng tiến Hà Giang yêu dấu.Cái mà tôi lo nhất là lên HG muộn mọi người ngủ ít hôm sau offroad thì xcmnd. May quá điều tôi lo ko xảy ra. Vẫn đúng tốc độ và lịch trình tuy nhiên co 1 vài trục trặc 1 xe trong đoàn cạn xăng, anh em chia sẻ những giọt “máu” quý giá rồi lại tiếp tục lên đường. 2h hơn tại km0 địa đầu tổ quốc mọi người đã yên giấc trong lều cá nhân.Thầm nghĩ miên man chúc mọi người ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết.tuy có chen chúc 1 tí tuy có hơi ồn 1 tí nhưng vẫn thấy yêu cái lều 1 cách kỳ lạ.p/s có 1 thành viên chăm chỉ nhất đoàn kéo gỗ cả đêm cho mọi người ngủ. anh cám ơn chú. Bình thường thì sao anh cũng cho 1 vài cái vả nhưng lúc đấy lại thấy thương chú lắm. ^^
Buổi sáng nơi địa đầu tổ quốc
6h chả ai bảo ai cứ từ từ từng người 1 dậy lục cục dọn dẹp đồ đạc lều trại. nói thật chứ ở nhà đến bố gọi ko dậy chứ đừng nói là dọn dẹp đồ đạc. hoan hô Team mình. Xuất phát ăn sáng thoai.
Phải nói là chưa lần nào nhanh gọn đến như thế. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sửa xe, cafe các kiểu con đà điểu 8h đoàn bắt đầu rẽ vào đường đi Cửa Khẩu Thanh Thủy.
Đường đẹp thời tiết đẹp. Tôi hơi giật mình. Có câu con vượn sắp chết thường hú rất hay. Có hay chăng đoạn này chỉ là lừa tình mà thôi.nhưng không sao vì đằng nào cũng xd rồi. có khốn nạn mấy đi nữa cũng phải lao vào thôi ^^
Chúng tôi băng trên con đường bê tông qua Xín Chải và sự nghi ngờ dấy lên. Anh em dừng lại hỏi nhau hay là nhầm đường. Bác Đạt Phạm làm câu cứ băng băng thế này sang tận Hoàng Su Phì thì bỏ mẹ. em chột dạ vãi. Vớ vẩn có khi thật. Tôi hỏi đường người dân địa phương đến ngã ba Lao Chải và phải òa lên rằng : Đây rồi ko nhầm đâu anh ơi .
Lúc đầu nhìn như này cũng thấy ghê. Nhưng mà nó chỉ là món khai vị trong bữa tiệc sắp tới mà thôi.Anh em từng người 1 băng qua như đường bê tông, tôi vững tin vãi :3
P/s : ôm xinh tươi này ôm cột ko chịu đi dù cho xế đập choai nịnh nọt hết nhời :v
16 tháng 4, 2015 lúc 12:36
Bạn đã vượt qua Tứ đại đỉnh đèo hay Tứ đại tử địa… bạn đã leo Fansipan hay săn được bao nhiêu biển mây, biển lúa… Nhưng nếu chưa đặt dấu chân trên Nóc nhà Đông bắc thì quả thật - Tây Côn Lĩnh là cung đường đáng giá, cung đường số má cung cấp cho bạn một điều kiện đặc biệt để tự hào hơn về tình yêu với những cung đường, đặc biệt là đường off-road quyến rũ.
Mới chỉ nghe Tây Côn Lĩnh là dãy núi nằm ở phía Tây Hà Giang, trải dải trên hai huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên. Tuy không phải là ngọn núi cao nhất Việt Nam nhưng việc chinh phục được nóc nhà Đông Bắc này lại dường như khó khăn hơn sức tưởng tượng của rất nhiều người. Bởi lẽ, đường lên đỉnh Tây Côn Lĩnh rất xa xôi, cách trở, lại chưa được định hình thành tuyến như cung đường khác. Hiểm trở, trơn trượt và mù sương. Một bên vách đá 1 bên mép vực. dò dẫm dò dẫm và bước …
12 thành viên 12 quê quán 12 công việc 12 tính cách nhưng cùng chung 1 cung đường. Hăm hở và háo hức (thực ra mà nói cũng có chút run :v).
Cung đường:
Do 1 số thành viên bận rộn với việc ký kết hợp đồng bên Cao su sao vàng nên 18h30 đoàn xuất phát trong cái tiễn đưa của hà nội ngày mưa gió. Cũng hi vọng là thuận buồm xuôi gió vừa qua dc cầu thăng long có tin báo 1 chiến sỹ ham hố của dân 1 cái đinh cũng ko tha. Delay mất 30p 21h45 mới đến Tuyên Quang ăn tối (phải nói là vừa đói vừa mệt có bát canh nóng và 2 quả trứng ốp la thì quả là toẹt vời ông mặt giờ) Mama đoàn ok cái roẹt :3. No say chém gió bét nhè. 22h30 thẳng tiến Hà Giang yêu dấu.Cái mà tôi lo nhất là lên HG muộn mọi người ngủ ít hôm sau offroad thì xcmnd. May quá điều tôi lo ko xảy ra. Vẫn đúng tốc độ và lịch trình tuy nhiên co 1 vài trục trặc 1 xe trong đoàn cạn xăng, anh em chia sẻ những giọt “máu” quý giá rồi lại tiếp tục lên đường. 2h hơn tại km0 địa đầu tổ quốc mọi người đã yên giấc trong lều cá nhân.Thầm nghĩ miên man chúc mọi người ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết.tuy có chen chúc 1 tí tuy có hơi ồn 1 tí nhưng vẫn thấy yêu cái lều 1 cách kỳ lạ.p/s có 1 thành viên chăm chỉ nhất đoàn kéo gỗ cả đêm cho mọi người ngủ. anh cám ơn chú. Bình thường thì sao anh cũng cho 1 vài cái vả nhưng lúc đấy lại thấy thương chú lắm. ^^
Buổi sáng nơi địa đầu tổ quốc
6h chả ai bảo ai cứ từ từ từng người 1 dậy lục cục dọn dẹp đồ đạc lều trại. nói thật chứ ở nhà đến bố gọi ko dậy chứ đừng nói là dọn dẹp đồ đạc. hoan hô Team mình. Xuất phát ăn sáng thoai.
Phải nói là chưa lần nào nhanh gọn đến như thế. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sửa xe, cafe các kiểu con đà điểu 8h đoàn bắt đầu rẽ vào đường đi Cửa Khẩu Thanh Thủy.
Đường đẹp thời tiết đẹp. Tôi hơi giật mình. Có câu con vượn sắp chết thường hú rất hay. Có hay chăng đoạn này chỉ là lừa tình mà thôi.nhưng không sao vì đằng nào cũng xd rồi. có khốn nạn mấy đi nữa cũng phải lao vào thôi ^^
Chúng tôi băng trên con đường bê tông qua Xín Chải và sự nghi ngờ dấy lên. Anh em dừng lại hỏi nhau hay là nhầm đường. Bác Đạt Phạm làm câu cứ băng băng thế này sang tận Hoàng Su Phì thì bỏ mẹ. em chột dạ vãi. Vớ vẩn có khi thật. Tôi hỏi đường người dân địa phương đến ngã ba Lao Chải và phải òa lên rằng : Đây rồi ko nhầm đâu anh ơi .
Lúc đầu nhìn như này cũng thấy ghê. Nhưng mà nó chỉ là món khai vị trong bữa tiệc sắp tới mà thôi.Anh em từng người 1 băng qua như đường bê tông, tôi vững tin vãi :3
P/s : ôm xinh tươi này ôm cột ko chịu đi dù cho xế đập choai nịnh nọt hết nhời :v
Last edited: