Ngay lúc này tôi đang ngồi trong văn phòng, nhâm nhi ngụm nước – thơm mùi khói – rót từ chai nước suối đun bằng nồi – kỉ niệm duy nhất tôi cầm về từ cung đường Pavi ngoài những bức ảnh. Đã qua 3 ngày mà mùi nước vẫn còn khét lẹt, ấy thế mà tôi vẫn uống một cách ngon lành từng ngụm một, như cách tôi đã uống khi đi con đường xuyên rừng hơn 40km này.
Con đường đá cổ Pavi được thực dân Pháp xây dựng từ hơn 100 năm trước, là con đường nối 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai nhằm vận chuyển thảo quả, khoáng sản và các loại hàng hóa khác. Con đường hoàn toàn được lát bằng đá tảng, xuyên qua cánh rừng nguyên sinh và các dãy núi cao vút vùng Tây Bắc, đường đẹp và không quá dốc, ngựa có thể đi lại được. Người Pháp thậm chí còn xây cả 1 sân bay ở phía cuối con đường, gần Nhiu Cồ San để tập kết – vận chuyển hàng hóa
Cho đến thời điểm hiện tại, còn đường dần rơi vào quên lãng, do thời gian và thiên nhiên mà hiện tại chỉ còn khoảng 14 km gần như giữ được nguyên trạng, đoạn đường nối giữa bản Sàng Ma Pho – xã Sin Súi Hồ - huyện Phong Thổ - Lai Châu và bản Nhiu Cồ San – xã Sàng Ma Sáo – huyện Bát Xát – Lào Cai. Hiện đoạn đường này đang được khảo sát, phát quang và tu sửa để chuẩn bị lập thành tour du lịch trong thời gian tới.
Tình cờ nhìn thấy những pô hình tuyệt vời của Pavi trên Facebook bác Đồng Bào Hoàng Kiều về chuyến khảo sát cho tuyến du lịch mới của Lào Cai, tôi đã thầm nhủ phải đặt chân đến đó một lần. Cung này chưa nhiều người biết đến (trước chúng tôi chỉ có một vài đoàn) nên thông tin rất ít ỏi. May mắn chúng tôi liên hệ được với những người vừa có chuyến khảo sát con đường này (anh Kiều và bạn Kim Oanh), việc còn lại là tập hợp đồng đội, chuẩn bị sức khỏe, đồ đạc và lên đường.
Đoàn chúng tôi có 9 người (5 nam, 4 nữ), từ Hải Phòng và Hà Nội bắt xe giường nằm lên thẳng TP Lai Châu, ghé qua SaPa đón 3 Potter (2 nam, 1 nữ), tổng quân số 12 người. Đến Lai Châu lúc 5h sáng, cả nhóm ăn sáng ngay tại bến xe rồi đi chợ gần đó mua gạo, gà, thịt lợn, rau và các đồ gia vị khác. Lều bạt, nồi niêu đã chuẩn bị từ ở nhà.
Con đường đá cổ Pavi được thực dân Pháp xây dựng từ hơn 100 năm trước, là con đường nối 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai nhằm vận chuyển thảo quả, khoáng sản và các loại hàng hóa khác. Con đường hoàn toàn được lát bằng đá tảng, xuyên qua cánh rừng nguyên sinh và các dãy núi cao vút vùng Tây Bắc, đường đẹp và không quá dốc, ngựa có thể đi lại được. Người Pháp thậm chí còn xây cả 1 sân bay ở phía cuối con đường, gần Nhiu Cồ San để tập kết – vận chuyển hàng hóa
Cho đến thời điểm hiện tại, còn đường dần rơi vào quên lãng, do thời gian và thiên nhiên mà hiện tại chỉ còn khoảng 14 km gần như giữ được nguyên trạng, đoạn đường nối giữa bản Sàng Ma Pho – xã Sin Súi Hồ - huyện Phong Thổ - Lai Châu và bản Nhiu Cồ San – xã Sàng Ma Sáo – huyện Bát Xát – Lào Cai. Hiện đoạn đường này đang được khảo sát, phát quang và tu sửa để chuẩn bị lập thành tour du lịch trong thời gian tới.
Tình cờ nhìn thấy những pô hình tuyệt vời của Pavi trên Facebook bác Đồng Bào Hoàng Kiều về chuyến khảo sát cho tuyến du lịch mới của Lào Cai, tôi đã thầm nhủ phải đặt chân đến đó một lần. Cung này chưa nhiều người biết đến (trước chúng tôi chỉ có một vài đoàn) nên thông tin rất ít ỏi. May mắn chúng tôi liên hệ được với những người vừa có chuyến khảo sát con đường này (anh Kiều và bạn Kim Oanh), việc còn lại là tập hợp đồng đội, chuẩn bị sức khỏe, đồ đạc và lên đường.
Đoàn chúng tôi có 9 người (5 nam, 4 nữ), từ Hải Phòng và Hà Nội bắt xe giường nằm lên thẳng TP Lai Châu, ghé qua SaPa đón 3 Potter (2 nam, 1 nữ), tổng quân số 12 người. Đến Lai Châu lúc 5h sáng, cả nhóm ăn sáng ngay tại bến xe rồi đi chợ gần đó mua gạo, gà, thịt lợn, rau và các đồ gia vị khác. Lều bạt, nồi niêu đã chuẩn bị từ ở nhà.