Bali ngày 2: Núi Batur - hồ Batur - Đền Besakih
Trời lâm thâm mưa nên 2 chị em cũng nhanh chóng rời khu viewpoint đó, tranh thủ đi đền Besakih. Đường đi Besakih cũng tương đối xa, vắng vẻ vì đi xuyên qua rừng, dốc xuống và nhiều khúc cua khá gắt nên các bạn đi cẩn thận nhé.
Đền Besakih (Pura Besakih) hay còn gọi là Đền Mẹ (Mother Temple) được xây dựng từ thế kỷ XIV và được coi là ngôi đền Hindu giáo quan trọng nhất, lớn nhất và linh thiêng nhất của Bali. Besakih gồm 22 ngôi đền và nằm trên sườn núi Agung. Theo truyền thuyết thì Agung và Batur là 2 ngọn núi được thần Siwa chẻ đôi núi thiêng Meru mà thành. Chính vì truyền thuyết này đã dẫn đến hình tượng cánh cổng chẻ đôi của Bali.
Nói chung không biết ngôi đền này linh thiêng đến mức nào nhưng mà mức độ du lịch hóa, cò tour chèo kéo, hướng dẫn viên địa phương cưỡng ép thì ở đây là số 1, bá đạo nhất trong số các địa điểm ở Bali mà mình đã đi. Mới dựng xe bên đường, 1 anh đã chạy lại hỏi chuyện, ban đầu là Mày đến từ đâu, thế này thế nọ có vẻ rất quan tâm. Sau đó là bắt đầu: hôm nay đền có lễ hội, mày mà không có người địa phương đi kèm là không được vào đâu. Mình nghe hơi điêu điêu, lại nghĩ đến câu chuyện của bạn backpacker về việc tour guide cưỡng bức ở đây nên càng thêm nghi ngờ. Mình nhất mực từ chối, bảo là tao vào đền xem sao đã. Thế là anh kia bảo đường vào đền xa lắm, mày vào đó ko có tour guide rồi quay ra càng xa. Thực ra là đường cũng chẳng xa, mà trên suốt quãng đường từ ngoài chỗ bán vé đến vào đền chẳng thiếu gì tour guide nhé. Cứ a này bỏ đi là a khác lại hỏi. Mình thấy hầu hết mấy du khách sau khi bị tỉ tê tâm sự cũng thuê tour guide, cũng ko đắt lắm 5$/ ng hay sao ấy, mà có vẻ có nhiều tour guide nói đủ các thứ tiếng. Túm lại là bỏ tiền ra cũng có cái lợi nhưng mà mình ghét cái kiểu làm tiền dụ dỗ thế này nên nhất quyết không là không.
Vô đền, đi hết cái cầu thang cao cao ở giữa, đến 1 cái cổng đang đóng, mấy anh tour guide chặn lại, nhất định ko cho vào nếu ko có ng địa phương đi cùng. 1 vài du khách kiên định ko tour guide cuối cùng cũng mềm lòng. Tuy nhiên 2 chị em mình vẫn không là không, đi xuống đánh vòng sang bên tìm đường khác. Thấy có cánh cổng nhỏ phía bên đang mở, không có ai đứng đó bèn chui tọt vô. Sau đi 1 hồi thấy có mấy vị khách đi kèm tour guide vào, tuy nhiên vào đến khu này có lẽ tour guide nào cũng có khách rồi, mấy ng ko có khách thì đứng ngoài kia nên mình ko bị tour guide chèo kéo nữa.
Đồ chơi dân gian bán trong đền
Theo đường bậc thang đi lên núi, tới cái đền có lẽ cao nhất khu này, chị em mình đi vào. Vắng vẻ, không có ai, đang đứng ngắm cảnh tự dưng có ông đứng đằng sau lên tiếng chào, hết hồn. Ông này có vẻ rất tử tế, chào hỏi han rồi giới thiệu mình là assistant ở đây, đứng kể chuyện về ngôi đền cho 2 c e nghe, đề nghị chụp hình cho 2 ce, ce mình cảm kích quá, sẵn túi măng cụt mới mua bèn đem mấy trái tặng ông ấy ^^ Sau ông dẫn vào khu bên trong làm lễ cầu nguyện gì đấy. Ce mình thấy ông bảo gì thì làm đó, kêu quỳ thì quỳ, kêu lạy thì lạy, xong ông còn lấy hoa rải rải trên đầu, trên tay, lấy gạo rắc rắc trên mặt, rồi kêu ce mình chụm tay lại, lấy nước từ cái bình nảo nào nao rót vào tay kêu uống. Trời ơi khổ thân tui sao mà dám uống chứ. Giả vờ đưa lên miệng rột rột, Ko những bắt uống 1 lần mà tới mấy lần. Rồi rảy nước từa lưa trên đầu. Sau cùng khi mọi nghi lễ kết thúc, ông kêu mình cúng tiền. Hic hic cuối cùng sau bao lớp lang cũng lộ ra là tiền. Mình bảo e mình cho đại 10.000 rup đi, mà bị ông chê ít, ông đòi 50.000 rup/ người. Trời chết tôi mất. Ce mình kêu là hết tiền rồi, ko có. Ông hỏi nãy giờ làm lễ tụi mày có happy ko, nếu happy thì cúng tiền đi. Mình kêu tao cũng happy nhưng mà tao hết tiền rồi, sau đó mình biến lẹ. Lúc mình đi thì có 1 ông khách đang bị tour guide dẫn lên đây hic.
Rời khỏi đền, vừa ghét vừa buồn cười, 2 c e tranh thủ chạy xe về Ubud chứ đi trên núi vắng vẻ về muộn nguy hiểm.