Xuyên 1/2 Việt: Con đường di sản miền Trung
Cửa đợi, sông chờ
Mang cả một gánh tâm trạng vào miền Trung và chẳng hiểu thế nào mà điểm đến tiếp theo của tôi trong hành trình lần này lại là một nơi có "cửa đợi, sông chờ". Đọc tới đây, hẳn bạn sẽ tra google hay wikipedia ngay để coi nơi mà tôi nói tới là nơi nào. Tuy nhiên, việc này e không dễ vì cách nói "cửa đợi, sông chờ" chỉ là một sự ví von mà thôi.
Chia tay Đà Nẵng, tôi đi ngược về phía Nam theo con đường chạy dọc bờ biển để vào địa phận tỉnh Quảng Nam. Điểm đến đầu tiên là bãi biển Cửa Đại - nơi mà nhìn về phía Bắc vẫn có thể dễ dàng nhận ra tượng Quan Âm khổng lồ trên bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng trong ngày thời tiết đẹp. Cửa Đại chính là cách đọc chệch đi của Cửa Đợi.
Ở ngay sát biển Mỹ Khê nhưng biển Cửa Đại không sạch, đẹp và nhộn nhịp bằng. Trong khi Mỹ Khê vẫn còn khá sôi động vào buổi tối thì Cửa Đại tương đối im lìm. Bãi biển này chỉ gỡ gạc lại ở hệ thống các resort hạng sang với những vị trí đắc địa.
Cửa đợi thì đã rõ, vậy còn sông chờ ở đâu? Thực ra thì sông chờ chẳng qua là cách nói rút gọn cho có vần điệu và cấu tứ với cửa đợi mà thôi. Con sông chờ ấy chính là sông Hoài điệu đà uốn lượn tạo nên đôi bờ thơ mộng giữa phố cổ Hội An.
Nói thêm về Hội An e rằng là quá thừa thãi bởi phố cổ này đã quá nổi tiếng và là một trong những điểm đến của Việt Nam được du khách nước ngoài ưa thích nhất. Với tôi, Hội An giống như một thứ rượu ngấm một cách từ từ.
Những ấn tượng đầu tiên về Hội An không quá đặc biệt, nếu không muốn nói là không thật sự tích cực. Những góc quay được chăm chút kỹ lưỡng trên truyền hình hay những góc máy ảnh tuyệt đẹp khiến tôi có một hình dung khá lý tưởng về một phố cổ cho ra... cổ đến từng ngõ ngách nhỏ nhất. Kỳ thực thì không phải vậy. Phố cổ Hội An nằm giữa những khu dân cư hiện đại và không gian văn hóa truyền thống ở nơi đây cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.
Nhưng dẫu sao thì Hội An vẫn được gìn giữ tốt hơn gấp nhiều lần so với phố cổ Hà Nội và tôi bắt đầu bị hút hồn từ lúc nào không hay. Một cách rất tự nhiên, tôi dần bị lôi cuốn sau mỗi bước đi vào sâu khu vực trung tâm của phố cổ Hội An. Đó là nơi mà không gian văn hóa truyền thống còn khá nguyên trạng như ngày nào. Thứ tự khám phá Hội An của tôi có lẽ cũng không khác nhiều so với đa số du khách khi tới đây: lắng nghe buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong một ngôi nhà cổ, thăm hội quán Phúc Kiến, tới nhà cổ nổi tiếng nhất mang tên Tấn Ký, đi dạo dọc bờ sông Hoài Phố, ngắm chùa cầu Nhật Bản.
Thứ rượu mang tên "Hội An" cứ ngấm dần theo mỗi bước đi. Một cách vô thức, tôi bấm máy liên tục bởi dường như bất cứ góc phố nào tại nơi đây đều có thể là chất liệu tuyệt vời để làm nên một bức ảnh đẹp. Đang lúc cao trào của cảm xúc thì lại đến giờ về để kịp bữa cơm chiều tại khách sạn ở Cửa Đại.
Cái cảm giác bứt rứt vì vẫn chưa khám phá được hết về Hội An khiến tôi ăn không ngon. Hơi rượu "Hội An" đã ngấm quá rồi. Sáng ngày tiếp theo sẽ di chuyển qua Huế nên buổi tối thứ hai trong hành trình là cơ hội duy nhất để... ngắt cơn nghiện

. Cơm nước xong xuôi, tính cùng thằng em thuê xe đạp vi vu từ Cửa Đại vào Hội An nhưng bất thành vì... mệt quá. Vậy là lại bắt một cuốc taxi...
Và tôi đã không phải tiếc vì quyết định trở lại Hội An. Buổi tối ở đây mang lại một cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Đa số hàng quán tại đây đóng cửa sau 9 giờ tối và một Hội An được trả lại phần nào sự yên tĩnh trở nên vô cùng hấp dẫn. Trong tiếng nhạc không lời du dương phát ra từ những chiếc loa được đặt khắp các góc phố, tôi bắt đầu cảm nhận được cái hồn của Hội An. Đó cũng là lúc chất rượu "Hội An" ngấm nhất.
Hội An về đêm mang lại một cảm xúc rất khó để nói thành lời. Chỉ biết rằng, gần 1 giờ đồng hồ trong đêm Hội An chính là quãng thời gian ấn tượng nhất đối với tôi khi dừng chân tại "cửa đợi, sông chờ".
Bãi biển Cửa Đại. Đây cũng chính là "cửa đợi".
Hội quán Phúc Kiến của người Hoa.
Còn đây là sông Hoài, hay "sông chờ".