Nghệ An là mảnh đất cằn cỗi, người ta vẫn bảo là mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Tiếng Nghệ thì cục cằn, dân bắc vẫn gọi là trọ trẹ. Trọ trẹ đến mức, chính tôi cũng nói hai thứ tiếng thành một phản xạ, dù nhiều khi tôi vẫn tự vấn mình có nhất thiết phải nói hai thứ tiếng không? Trước khi dẫn các bác đến với quê tôi, mời các bác đọc qua bài thơ mà tôi chỉ tình cờ mới được đọc trong báo Tuổi trẻ số hôm qua
Tiếng Nghệ
Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo trôốc là bảo gội đầu đấy em...
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.
Tôi vẫn về quê thường xuyên, lâu thì hai tháng phải về một lần, thường thì khoảng 1 tháng. Mỗi lần về vẫn có thói quen đi dạo quanh thành phố Vinh, nhưng thú thực, tôi thấy 10 năm nay, quê vẫn không có gì đổi mới. Biết vậy, nhưng lần này về vẫn mong mình có thể tìm được một điều gì đó lý thú ở cái mảnh đất nắng như thiêu đốt này
Việc đầu tiên, tôi chọn mua vé tàu SE3, mà theo dự tính, nó sẽ đến Vinh vào lúc 4h07, quá hợp lý cho dự định bắt taxi xuống Cửa Lò để kịp đón bình minh
Tôi ra tàu sớm hơn mọi lần một chút, vì đã dự định sẽ viết một bài lên phượt về chuyến đi lần này
Tranh thủ lúc chờ sân ga
Đồng chí nhân viên tàu gọi tôi dậy khi tàu cách Vinh khoảng 15 km, dụi mắt nhìn đồng hồ, tôi bắt đầu thấy sốt ruột, vì bây giờ đã là 4h20 sáng, nghĩa là phải khoảng 4h30 tôi mới đến Vinh, rất có thể giấc mơ bình minh cửa Lò sẽ tan thành mây khói.
Xuống ga, chạy vội ra taxi, vẫn hi vọng sẽ kịp
Trên đường xuống Cửa Lò, đã thấy bình minh lấp ló, lòng thêm sốt ruột, trong khi đống chí taxi hình như mới học lái, đường rất vắng mà hắn cứ chạy 50km/h
Xuống gần đến Cửa Lò, lòng khấp khởi vì chưa thấy ánh mặt trời, hi vọng lại tràn trề hơn bao giờ hết. Nhưng thật đau lòng, không phải mặt trời chưa lên, mà bởi vì trời quá nhiều mây nên thay vì bình minh đẹp đẽ trên biển như tôi hình dung, thì tôi đã phải chụp bừa như thế này cho nó đỡ tiếc tiền taxi
Tiếng Nghệ
Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo trôốc là bảo gội đầu đấy em...
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.
Tôi vẫn về quê thường xuyên, lâu thì hai tháng phải về một lần, thường thì khoảng 1 tháng. Mỗi lần về vẫn có thói quen đi dạo quanh thành phố Vinh, nhưng thú thực, tôi thấy 10 năm nay, quê vẫn không có gì đổi mới. Biết vậy, nhưng lần này về vẫn mong mình có thể tìm được một điều gì đó lý thú ở cái mảnh đất nắng như thiêu đốt này
Việc đầu tiên, tôi chọn mua vé tàu SE3, mà theo dự tính, nó sẽ đến Vinh vào lúc 4h07, quá hợp lý cho dự định bắt taxi xuống Cửa Lò để kịp đón bình minh
Tôi ra tàu sớm hơn mọi lần một chút, vì đã dự định sẽ viết một bài lên phượt về chuyến đi lần này
Tranh thủ lúc chờ sân ga
Đồng chí nhân viên tàu gọi tôi dậy khi tàu cách Vinh khoảng 15 km, dụi mắt nhìn đồng hồ, tôi bắt đầu thấy sốt ruột, vì bây giờ đã là 4h20 sáng, nghĩa là phải khoảng 4h30 tôi mới đến Vinh, rất có thể giấc mơ bình minh cửa Lò sẽ tan thành mây khói.
Xuống ga, chạy vội ra taxi, vẫn hi vọng sẽ kịp
Trên đường xuống Cửa Lò, đã thấy bình minh lấp ló, lòng thêm sốt ruột, trong khi đống chí taxi hình như mới học lái, đường rất vắng mà hắn cứ chạy 50km/h
Xuống gần đến Cửa Lò, lòng khấp khởi vì chưa thấy ánh mặt trời, hi vọng lại tràn trề hơn bao giờ hết. Nhưng thật đau lòng, không phải mặt trời chưa lên, mà bởi vì trời quá nhiều mây nên thay vì bình minh đẹp đẽ trên biển như tôi hình dung, thì tôi đã phải chụp bừa như thế này cho nó đỡ tiếc tiền taxi