FB ko vào đc.
Kể chiện ở đây vậy. Ai rảnh quăng Fb dùm em.
Truyện kể, tự thuở xa xưa, trong một kinh thành rộng lớn quanh năm bao phủ bởi nắng cháy, sương mù và khói ngựa sắt có một vùng mang tên Phủ Ột. Trong Phủ Ột lại có một làng mang tên Phị Ích. Trong làng Phị Ích này vốn dĩ nữ nhân chiếm đa số, nam nhân tuy cũng có, nhưng hầu hết đều là trai đã có vỏ, gươm đã có chủ. Vậy nên khả năng làm phụ nữ độc lập, tự tin, tự chủ, sống một mình của chị em là rất rất cao.
Một ngày nọ, chị Đệp Xang Chảnh – gọi tắt là chị Đệp nói với em Thỷ - tức Phù Thị Thỷ:
- Kìa em, làng mình sắp đi Cào Lu, em có đi thì đi cho nhanh kẻo trễ.
Em Thỷ ngây thơ xách hành trang lon ton đi Cào Lu, nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy chị Đệp xuất hiện.
Em Thỷ hiểu, chị Đệp thời gian ấy lao tâm khổ tứ vì sự nghiệp Chế Ống. Chị đòi hỏi ống vừa dài, vừa xịn để xài bù cho 30 năm trước đó và cả cho 30 năm sau này, thế nên đến tận bây giờ chị vẫn chưa chế xong.
Em Thỷ đành đi Cào Lu mà không có chị Đệp. >.<
Đi Cào Lu chả ai nói chuyện lu, chả ai nói chuyện cào. Người ta chỉ nói về Du. Trong đêm đèn pin sáng, mặt hồ lấp lánh, những kẻ mơi chê… (từ từ viết tiếp)