23:30PM Chúng tôi ngồi dưới chân cầu Thủ Thiêm gọi những ly cà phê và sinh tố ngon nhất. Đấy là gọi thôi chứ kì thực cũng chả ngon lành chi hết. Chúng tôi nói chuyện cười đùa với nhau không khí thật vui vẻ. Để coi hôm đó có ai nhỉ: Chiphoi, chumbao, Phatxit, Thanh_thao, Laca, Kì Quan, Tinh Hoàn và tôi Darkdeath. Chúng tôi rất niềm nở, kể cho nhau những kinh nghiệm, những dự định phượt phẹt và nói chung là tá lả. Một vài con môtô chạy ngang, một vài đấng anh chị chạy ngang càng làm cuộc nói chuyện thêm vui vẻ. Sau màn cà phê dự tính sẽ sang đường Nguyễn Huệ chụp hình. Chi phí cà phê anh Tinh Hoàn cover hết. Đêm nay chúng ta hô to tên anh Tinh Hoàn.
Cà phê dưới chân cầu Thủ Thiêm lúc này cũng đã 12:30AM 24/12 vậy là bước sang ngày noel rồi đấy.
Chúng tôi phóng qua Nhà Hát Thành Phố để chụp hình lưu niệm chỉ kịp shot duy nhất 1 tấm thì bị công an đuổi đi. Phải nói đời rất dở hơi khi lúc này là gần 1 giờ sáng. Sau vụ hậm hực vì không tự sướng được ở Nhà Hát Thành Phố chúng tôi lại chạy sang bùng binh chợ Bến Thành nhất định phải dẹo thiệt nhiều.
Phố Sài Gòn về đêm mấy ngày này thật đông đúc, cũng đúng thôi vì sắp noel rồi còn gì. Người ta thích đi chơi noel về khuya hơn vì ai cũng nghĩ đường sẽ vắng hơn, mà đúng vậy thiệt.
Chúng tôi dừng trước mấy trạm xe bus vì không thể dắt xe lên bùng binh được. Tính ra dẹo mấy tấm nhưng rồi lại thôi, chả hiểu sao tối nay mất lửa thế không biết. Bổng nghe ai đó thèm bánh khọt. Quái lạ bánh khọt là cái bánh gì nhỉ? Có giống bánh ít quê mình không? Chả biết nữa. Tất cả đồng bọn đang kháo nhau về món bánh khọt tôi chả quan tâm lắm. Tôi đang bận test con siêu zoom mới kẻng của chiphoi. Rồi ai đó nói đi Vũng Tàu ăn bánh khọt, quay đi quay lại cố tìm ra cái người vừa nói đi Vũng Tàu ăn bánh khọt. À thì ra là Chumbao. Đích thị là hắn ta chứ không ai vào đây hết.
Lúc này là 1h sáng chạy xuống Vũng Tàu ăn bánh khọt họa có điên nhưng lại được dân tình hưởng ứng. Tôi bắt đầu si nghĩ, bánh khọt, bánh khọt, bánh khọt.,...khọt, khọt, khọt. Chà một chuyến đi bất chợt lúc nửa đêm. Thanh_Thảo và Laca không đi, nữ thì bận ngày mai làm party, còn laca thì phải đi làm. Hic người đi người không cũng đâm ra chán, nhưng với thủ lĩnh tinh thần Chumbao quả quyết có bao nhiêu đi bây nhiêu. Quái lạ bánh khọt sao lại có sức hút mãnh liệt như thế nhỉ. Nghe Kì Quan bẩu rằng bánh khọt nó cũng gần giống bánh căng quê mình. Bánh căng thì cũng thường thôi.
6 người 3 xe sau một hồi ý ới cho đồng bọn nhưng chả được thêm mạng nào, chúng tôi gởi 1 xe ở nhà chị Thanh, ghé cây xăng chợ Bến Thành điền đầy cho 3 chiếc. Phải kiếm chút gì đó trước khi lên đường, giờ này lạnh lắm nên phải ấm cái bụng, do chuyến đi bất chợt nên việc chuẩn bị quần áo cũng không tốt, có sao mặc vậy, mà kể ra chỉ mình chiphoi là mặc quần lửng chắc là lạnh lắm đây.
Ăn hủ tiếu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chùm Bao gọi tô hủ tiếu mỳ hoành thánh bò viên thấy mà đuối. Bụng dạ no nê chúng tôi bắt đầu lên đường. Lúc này đồng hồ Hàng Xanh điểm gần 2h sáng. Chúng tôi phân công xe anh chumbao dẫn đầu xe Kì Quan đi giữa và xe tôi chốt đoàn, vận tốc xác định là 60km/h trở lại. Chúng tôi khởi hành đi Vũng Tàu như thế.
Đường về đêm rất vắng nhưng tuân thủ luật chumbao cũng chẳng chạy nhanh hơn, đường rộng thênh thang lòng thoải mái. Đến ngã tư Bình Thái chia tay Laca, 6 người 3 xe trực chỉ Vũng Tàu.
Đoạn ngã 3 Vũng Tàu kéo dài đến Long Thành đường vẫn đang thi công và rất bụi. chumbao có cái mũ bảo hiểm fullface mà ban đầu mình cho nó là thương hiệu helmet. Sau này mới biết helmet tiếng Việt là mũ bảo hiểm. Đúng là ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Chumbao vẫn giữ vận tốc 60km/h mấy chiếc xe tải làm tôi và Kì Quan được phen rác mắt và nghẹt mũi. Chạy được khoản 50km thì chumbao xi nhanh dừng lại bên đường uống cà phê với lí do là lạnh! Ừ mà cũng lạnh thiệt tôi mặc áo dày cộm mà còn thấy lạnh huấn hồ chi anh Chumbao phong phanh thế kia. Kêu 2 ly cà phê nhưng sau này thành được 3 ly cái này chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu, quán này có trà gừng nóng cũng rất ngon, hớp một miếng thấy lòng ấm hẳn. Ngồi cũng chả lâu tầm 15 phút chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Uống cà phê đoạn gần tới Bò Sữa Long Thành
Lại bon bon trên đường, đoạn qua Bò Sữa Long Thành đường tương đối đẹp và vắng. Chạy xe đường vắng cũng có cái nguy hiểm của nó thường là dễ mất tập trung. Thỉnh thoảng xe tôi bang phải mấy cái ổ voi làm cho Tinh Hoàn ngồi sau giật nãy người lên. Những lúc như thế Tinh Hoàn thường rút cây gậy của anh ấy ra và chọt vào lưng tôi đau điếng, hành động ấy như muốn nhắc nhở tôi chạy xe phải điềm đạm hơn.