Sáng nay đi làm mà đầu óc ta cứ để đâu í, lại như mọi hôm, hai con mắt lại sưng phù, cái mặt lại thờ thẫn bơ phờ, hậu quả của chuyến phượt cuối tuần.....
Chuyến madagui vừa rồi cứ còn lẩn quẩn trong đầu, vẫn chưa tỉnh người, nhớ đến madagui...ta nhớ đến những người bạn, nhớ đến Mio dễ thương, trưởng đoàn kiêm thủ quĩ , nhớ đến bố Lương chu đáo đảm đang, nhớ đến bipip bạn nhậu chí cốt, nhớ đến em beo, má đỏ hây hây môi hồng đáng yêu, nhớ đến xế của ta, luôn mỉm cười để chở ta trên suốt chặng đường và nhớ.......
Sau mỗi chuyến đi ta lại có những hồi ức những cảm xúc khác nhau, ký ức của những ngày đi phượt cứ đan xen trỗi dậy khiến tim ta như reo vang, môi ta như mỉm cười, mắt ta long lanh niềm hạnh phúc....
Ta cảm nhận được sự quan tâm nho nhỏ từ mọi người, Ta hiểu như thế nào là sự khắt khít của các thành viên trong đoàn, ta biết kiên nhẫn chờ đợi ,biết lo lắng quan tâm để cùng mọi người tạo nên chuyến phượt có ý nghĩa,
Hòa mình cùng nhóm "phịch phịch..trời ơi", ta lại có thêm những kỷ niệm vui, ta đã say, say trong men rượu hòa với pepsi ngon tuyệt, ta cảm nhận sự ấm áp trong lòng ngực, ta thấy tim ta reo vui, môi ta cười cùng mọi người hát vang, ta mơ màng trong ánh lửa bập bùng, mắt ta cay trong làn khói thơm mùi thịt nướng, ánh mắt nhìn, nhìn những người bạn thân thương....ta hiểu hơn về mọi người, ta biết được Mio thật đáng yêu, biết quan tâm tới mọi người.... bipbip thật dễ thương...mỗi người đều có nét đáng yêu mà khi gặp lúc đầu ta không nhận ra được......
Ta vui khi gọi Bác Lương là bố , vì đã lâu rất lâu ta không được gọi như thế, Ta cũng ko nhớ ta đã nhỡ cái từ bố từ bao lâu nữa....ta dường quay về với hình ảnh con gái bé nhỏ của bố ta, được bố ôm, bố vỗ về , bỗng nhiên ta hạnh phúc quá. Âm áp làm sao khi được gọi là con gái, được bác chỉ bảo, được bác khuyên răng, ta lại nhớ đến bố ta qua hình ảnh của bác Lương, Bố ta cũng đáng yêu và tâm lý như bác ấy......
Ta sẽ nhớ, nhớ cái đêm mọi người cùng trò chuyện ca hát, cùng uống rượu cùng vui chơi, sẽ nhớ bãi cỏ madagui nơi ta đã ngủ cùng mọi người trong chiếc lều nho nhỏ, sẽ nhớ khu rừng nhỏ nơi in dấu bước chân ta và mọi người.....
(by huongkhvn)