What's new

[Chia sẻ] Philippines - Malaysia: Chuyến đi của những trải nghiệm

Sau khi lập gia đình, vợ chồng em có ngay F1 (trêu vợ là tậu được máy nhạy, hehe) thế là quanh quẩn chăm sóc bé con rồi cắm đầu vào làm với lời hô hào của mấy tay lãnh đạo "vì sự nghiệp phát triển ngành điên nặng Việt Nam, quyết tâm...quyết tâm...quyết tâm....". Làm cho 5 năm trôi đi mà cứ ngỡ như ngày hôm qua, em quyết định giấu vợ săn vé giá rẻ của cebu pacific và Air Asia để tạo bất ngờ và cũng là bù đắp cho vợ 5 năm chẳng được đi đâu xa.

Ý định thì vậy nhưng đời ai biết được chữ ngờ, định tạo cho vợ bất ngờ nhưng vợ còn cho em bất ngờ hơn. Ăn tết xong, cuối tháng 1 rình mãi thì cebu pacific cũng tung ra vé giá rẻ đi Manila với giá 28USD/người/chiều thế là em book luôn cho cả nhà và cũng chỉ mấy hôm sau Air Asia cũng promotion thế là book luôn cả vé từ Kalibo đi Kualalumpur và từ Kualalumpur về. Hí hửng gửi mail cho vợ, trong người thấy khoái khoái nâng nâng những hình ảnh về kỳ nghỉ thú vị của cả gia đình hiện lên, còn gì tuyệt hơn khi được nô nghịch trên bãi cát trắng phau mịn màng với công chúa nhỏ, odze...Thế là có được trải nghiệm đầu tiên, lâu rồi mới làm được điều hạnh phúc như thế này. 10 phút sau em có được ngay trải nghiệm thứ 2 khi vợ gửi zalo cho hình ảnh cái que có 2 vạch :D nói thật lúc đó em tý ngả ngửa ở ghế văn phòng. Cũng vui vì sắp có thêm "vị quỷ con" nhưng tính ra lúc đi là vợ gần 8 tháng :( Bố ai dám đi tầm này, mà mẹ không đi thì còn lâu công chúa mới đi. Thế là thôi, ít nhất là 2 vé chắc chắn đã vẫy tay em mà ra đi (vé giá rẻ không hoàn tiền và thay đổi tên) mất toi chục củ :LL Chẳng lẽ bỏ nốt vé mình, thôi mình 3 xịch tuổi đầu rồi chưa xuất ngoại lần nào 1 mình, mà người ta bảo một trong những việc nên làm trước 30 tuổi là đi du lịch một mình. OK quyết đi cho đáng mặt đàn ông :)), đến giữa tháng 7 sẽ lên đường, trải nghiệm xuất ngoại một mình một balo, để mai này nhớ về một thời trai trẻ :D

 
Last edited:
Wifi ở sân bay free, đăng nhập giống Nội Bài. Tại sân bay có luôn quầy bán sim card của các nhà mạng, em qua quầy của nhà mạng smart thấy họ đề biển "free smart lte tourist sim" nên vào đăng ký lấy cái. Đưa họ passport, họ ghi vào danh sách rồi mình ký xác nhận (thủ tục giấy tờ giống Việt Nam phết :D ) thế là họ đưa sim cho. Hỏi về các gói data họ đưa cho các bảng giá và dung lượng 4G, em chọn thằng 6GB dùng cho đã vì phải dùng google map liên tục nên chơi dung lượng cao cho yên tâm, giá là 1000Peso khoảng 440k tiền Việt. 4G ở Philippines tốc độ rất nhanh giống Viettel ở ta, 1 ngày em đi bộ suốt từ 7h sáng đến 8 - 9h tối mà đi là google map mà khi tới sân bay kalibo vẫn chạy phè..phè... em thấy chất lượng 4G của họ ổn.

Xong phần thông tin liên lạc, viber cho vợ ở nhà cái mặt ở sân bay cho yên tâm.


Phải làm no cái bụng thì cái đầu nó mới thông, cái chân nó mới dẻo được. Theo tinh thần đó em đi tìm quán ăn nào đó trong sân bay luôn. Vào quầy bán đồ ăn, em không rõ đây là ăn sáng hay ăn trưa nữa :(


Người Philippines hay lắm các cụ à! Họ ăn ba bữa như nhau về thực phẩm, chứ không như ta ăn sáng nhẹ nhàng bát cháo, bát phở...Chứ chẳng quán cơm bình dân nào mở buổi sáng cả, rồi em sẽ up cho các cụ thấy bữa sáng mà em ăn ở Philippines vào các ngày sau. Hôm nay để an toàn em chọn món mỳ (món này chắc phục vụ các vị hoa kiều)


Chẳng biết các cụ thế nào chứ đây là lần đầu tiên em thấy trứng luộc rồi lại đem đi nấu mỳ như thế này :D Giá cả thì cũng như Việt Nam, trong sân bay đắt hơn bên ngoài chút chắc cũng như ta chi phí mặt bằng trong sân bay cao hơn bên ngoài.
 
Phlippines nằm trước ta khoảng 10 độ kinh tuyến đông, họ lấy giờ +8 còn ta +7 nên không thấy có gì khác biệt lắm về sinh học (thời điểm sáng, tối, cao điểm điểm nhiệt độ trong ngày như ta). Thế nên giữa tháng 7 hơn 7h sáng họ cũng nắng chang chang như Hà Nội, nếu các bạn Đà Nẵng đến Manila thì không thấy khác biệt chút nào luôn vì cùng nằm chung một vĩ tuyến (khoảng vĩ tuyến 16 độ bắc)


Phlippines giao thông lộn xộn lắm, đa dạng loại hình phương tiện giao thông. Hiện đại cũng có mà ôi nhiễm, xưa cũ cũng có mà không phải ai ít tiền thì đi loại bình dân, xưa cũ đâu mà em thấy tiện cái nào họ đi cái đấy thôi. Ra bên phía đường đối diện sân bay, em đứng để định vị mình ở đâu đi thế nào thì thấy xe jeep một "đặc sản" của Manila chạy pành...pành...pành... liên tục qua trước mắt. Ừ thì lên đi để cảm nhận Manila cái đã!

 
Xe Jeep chạy kiểu này được gọi là jeepney, thường là xe cải hoán từ xe jeep của quân đội thải loại, kéo dài trục cơ sở và làm thùng, mái che, ghế băng ngồi đằng sau và được tô màu, tráng trí hoặc bọc inox (như cửa hàng inox di động) tùy theo gu thẩm mỹ của chủ xe.


Jeepney không có điều hòa :D Thế nên cũng chẳng có cửa gì hết, thậm trí cửa bên bác tài cũng bị tháo đi, chỉ bố trí ô thoáng gọi là thoáng chứ là ô hít bụi :)) Trời nắng oi, tầm cao điểm tham gia giao thông bụi bặm, khói dầu diesel từ những jeepney này (loại hình này Manila nhiều lắm, Kalibo thì lại ít) làm cho người đi lần đầu hơi choáng. Còn người dân Manila thì từ học sinh, cán bộ công sở, người lao động đều leo lên để sử dụng loại hình này

Những chiếc jeepney này chắc chẳng đăng kiểm gì đâu (không hiểu sao bên này họ vẫn cho phép chạy, ở ta chính quyền chắc sẽ xếp thằng này vào cùng tổ với xe công nông huyền thoại, cho hết lên Gang thép Thái Nguyên). Các xe chạy theo tuyến của từng xe, thường tuyến này được tô trên thành xe vừa trang trí vừa là để thông báo. Đô dài trung bình tuyến khoảng vài km nội độ, chẳng có điểm đỗ gì cả ta muốn lên đứng vỉa hè (thường là gần ngã 3, ngã 4) thấy nó thì vẫy tay rồi nhảy lên, nói to với bác tài điểm cần tới nếu xe đi qua bác tài sẽ nói giá tiền. Tiền thì rẻ thôi xa nhất cũng khoảng 15 peso khoảng 6-7k VNĐ, thấp nhất 8peso khoảng 3k-4kVNĐ


Xe phóng bạt mạng, phanh gấp nên ngồi nhớ bám chặt. 2 hàng ghế băng nếu đầy, thì đứng lên bậc lên xuống sau xe bám vào thành xe để đi :( Cứ gần ngã 3, ngã tư lại tạt vào cái để đón trả khách, nếu điểm khách xuống không gần ngã 3, ngã 4 họ cũng dừng cho khách xuống, đi lại tự do chẳng theo quy củ nào hết, chắc chỉ chấp hành mỗi luật giao thông và luật quản lý của hội jeepney này.
 
Đi được khoảng 3km thì bác tài tạt vào lề đường và chỉ cho em đường đi bộ ra station để đi tàu điện trên cao. Lúc này là gần 8h sáng, cũng như ở Hà Nội gần 8h sáng giữa tháng 7 nắng vãi linh hồn luôn, mọi người thì ùn ùn kéo nhau tới công sở làm đường xá bụi bặm quá.


Chỗ này là vừa qua trụ sở của hãng cebu pacific, nhìn google map thì còn khoảng hơn 1,5km là tới trạm tàu điện thôi nhưng nắng quá, lại quên không mang theo mũ, mồ hôi nhễ nhại. Thế nên em tính gọi uber để về hostel, thấy có tài xế nhận nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, định vị thì thấy nó chạy qua điểm em đứng nhưng nhìn chẳng thấy cái suzuki swift nào như uber bảo cả. Mấy cái taxi chạy qua, em đều xua tay "no...no..."

Đợi lâu sốt ruột, đúng lúc mất kiên nhẫn nhất thì có cái taxi hiệu toyota vios đời 2003 màu trắng mang đậm dấu ấn thời gian làm cho nó thành màu trắng xỉn đỗ xịch trước mặt em, bên trong thấy một vị già khoảng ngoài 60 rồi lái xe, nóc xe có biển taxi trong lòng khá yên tâm kèm theo mệt nên em ghé qua cửa hỏi giá về hostel, ông ta chỉ vào đồng nói to với em:
- Oh, pay by meter, ok!
Phù, ổn rồi lên thôi cho đỡ mệt, chấp nhận bị phạt mấy chục Peso (em nhớ mang máng thế) vì hủy lệnh uber vậy. Lên xe mát lạnh, ông ta cũng ấn đồng hồ khi di chuyển, nghe chừng taxi lành mạnh các cụ nhỉ!? Nhưng không! Hóa ra hắn ta là lão già ranh mãnh. Đi được hơn cây, em mới hỏi:
- What is the price of 1km?
Lão vừa nhìn đường vừa nói hồn nhiên:
- One thousand Peso one kilomet.
Ôi mẹ ơi! Tai tôi ù à! Em hỏi lại:
- What! You're wrong
Lão ta xua tay:
- No...No...
Em quay thẳng mặt sang lão và nhắc lại:
- One thousand peso one kilomet!
Lão quay sang nhìn em vào gật đầu:
- Yes, Of course!
Chết mẹ gặp phải lừa đảo rồi! Em lôi uber để lão xem giá, rồi bảo giá của hắn là ngớ ngẩn bla...bla... mãi hắn chốt:
- One thousand peso for your distance.
Lại bla...bla... lúc nữa lão kêu:
- 800 peso, I help you!
Bố khỉ lão già này nhìn mặt khắc khổ như một nông dân chân chất thế mà ma mãnh, đểu cán. Em bảo:
- The final price, 400 peso!
Em nói thật lúc đấy có biết 400peso là khoảng bảo nhiêu đâu nhưng hắn nói 800 peso nói mãi không được nên em trả một nửa, hắn cười khà...khà... và bảo:
- No one in Manila agrees!
Thôi, gặp phải lừa chuyên nghiệp rồi, phắn thôi! Em nhìn trên google map thấy đi được hơn 2/3 quãng đường rồi, còn khoảng gần 2km nữa là về tới hostel thôi. Em đập tay thụp một cái vào đùi lão rồi bảo:
- Stop here! I don't want continue. I dislike your style! 400 peso for you in here, if you continue, i will not pay anymore.
Hắn bla...bla... nhưng em không quan tâm, rút điện thoại ra định tra số của đại sứ quán để dọa thì lão vỗ độp vào đùi em rồi:
- Ok! Ok!
Lão bật xi-nhan rồi tạt vào lề đường. Em xuống mở cửa, thế là thoát. Thôi, bị hớ tý nhưng cho rảnh nợ, đỡ phiền phức. Lấy balo ở hàng ghế sau, em nói to với lão:
- I hope never meet you again!
Rồi đóng cửa rầm một nhát quay mặt bước đi. Em ác cảm với taxi ở đây nên trong suốt hành trình ở Manila em chỉ đi tàu điện, jeepney và xe ôm. Theo em các cụ tới Manila nếu đi taxi thì hãy mặc cả rõ ràng rồi hãy bước lên tránh phiền phức, nếu không muốn thì dùng uber hoặc phương tiện giao thông công cộng khác. Ở Philippines em chỉ bị mỗi lão già taxi làm phiền lòng, còn mọi thứ đều rất ổn, là những kỷ niệm đẹp.
 
Last edited:
Gạt bỏ sự bực mình do lão tài xế taxi gây ra, vì những điều gian dối luôn tồn tại trong mọi xã hội, mọi thời kỳ nên không phải bận tậm nhiều vì trước mắt còn cả hành trình thú vị đang chờ đón. Em theo hướng dẫn của bác google map đã vạch sẵn để đi, vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố Manila. Ô kìa! Hình ảnh quen quen, hóa ra Manila cũng gặp tình trạng "mạng nhện" do liên quân Điện lực - Truyền thông giăng lên :D


Đấy các cụ thấy không, Phlippines họ phát triển hơn ta về kinh tế - xã hội, là một trong những trung tâm tài chính, truyền thông của Châu Á lại còn là "em nuôi" của "Chú Sam" nữa, thế mà vẫn chưa quét hết được "mạng nhện" đường dây ở nội đô nên Hà Nội cứ từ từ :D


Dưới con mắt của người trong ngành, em thấy hệ thống lưới điện của họ phức tạp, gồm nhiều tầng nhiều cấp điện áp. Không xét về mỹ quan, mà xét về chuyên môn đòi hỏi sự quản lý khá tốt thì mới vận hành an toàn được. Đặc biệt là cột điện ở đây có những cột gỗ :( mà họ gắn rất nhiều vật tư thiết bị lên, thậm trí cả 1 cái máy biến áp mà vẫn đảm bảo an toàn, em rất bất ngờ và thích thú với hệ thống điện bên này.
 
Last edited:
Ở Manila xe jeepney rất nhiều, du khách có thể bắt gặp nó trên mọi tuyến phố. Chỉ khoảng 30 phút đi bộ với quãng đường chưa tới 2km để về hostel nhưng em bắt gặp vô cùng nhiều xe jeepney chạy qua, báo chí nước ngoài gọi đây là "đặc sản" của Manila em thấy không có gì là sai


Chúng như những nét vẽ tô điểm thêm cho nhịp sống đa màu sắc tại thủ đô của đất nước rất đa dạng về văn hóa


Đi qua một phòng giao dịch ngân hàng em bắt gặp vị này


Đầu tiên em tưởng là xe của lực lượng vũ trang, vì nhìn thế này ở Việt Nam ta không phải của quân đội thì cũng phải là cảnh sát cơ động mới được sở hữu. Nhìn rất hoành các cụ à, đầu của một chiếc khác em gặp ở gần một tiệm vàng bạc đá quý. Đầu thì mang phong cách Hummer hấm hố, đầy mạnh mẽ thách thức mọi sự uy hiếp


Thân thì lại mang phong cách xe bọc thép chống tấn công và mạnh phòng thủ



Đến khi gặp chiếc này nữa thì em mới nhận ra hóa ra là của một hãng bảo vệ, xe này phục vụ các cụ chở đồ có giá trị cao


Nói đến vấn đề an ninh thì ở Manila nói riêng và Philippines nói chung em thấy lực lượng an ninh kiểm soát rất gắt gao, em và các cụ ở Việt Nam tình hình an ninh ổn định sang Manila lần đầu sẽ hơi hoang mang khi gặp những cảnh như cảnh sát kè kè khẩu súng trường M13 hay nhân viên an ninh dùng dụng cụ soi mìn kiểm tra từng gầm oto ra vào các tòa nhà dân sự bình thường, đi tới đâu từ bến tàu điện đến Plaza đều bị nhân viên an ninh yêu cầu mở túi xách để họ kiểm tra. Rồi là những cuộc biểu tình của các đảng phái, loa đài trống chiêng oang...oang...cả. Khá choáng nhưng đó cũng phản ánh sự dân chủ ở đây, rồi em sẽ nói kỹ hơn đến những điều này ở các phần tiếp theo :D
 
Sau khoảng 30 phút đi bộ em đã tới được hostel của mình


Sát ngày đi em mới book trên agoda, giá rẻ khoảng 200k tiền việt/đêm. Khách sạn và phòng giống như trong hình trên agoda, chỗ này được cái tiện gần robison mall và bến tàu điện trên cao nên tiện di chuyển. Cụ nào thích mua sắm ở đây được, ngay cạnh Robison mall luôn, em lại không vào đây vì tối em chọn SM mall of Asia vì nghe đồn là 1 trong 10 trung tâm thương mại lớn nhất thế giới.


 
Last edited:
2h chiều mới được check in phòng nên em gửi lại đồ ở hostel để đi thăm quan intramuros và China town. Mất cảm tình với taxi, kèm theo phương châm của du lịch bụi là khám phá nên em lựa chọn tàu điện là phương thức di chuyển cơ bản của hành trình ở Manila.

Manila hiện có 3 tuyến đường sắt đô thị gồm 1 tuyến MRT (tàu điện ngầm) và 2 tuyến LRT (đường sắt trên cao). Nói về đường sắt đô thị hiện đại thì Manila là đô thị đầu tiên tại Đông Nam Á sở hữu hệ thống này, tuyến LRT-1 được đưa vào sử dụng năm 1984, đến năm 2000 thì đưa vào sử dụng tuyến MRT-3 và năm 2003 là tuyến LRT-2. Hiện nay hệ thống MRT-LRT Manila đã khép kín vùng lõi đô thị Manila, kết nối các thành phố trung tâm Manlia ( Caloocan city, Manila city, Pasay city, Makati city, Mandaluyong city, Quezon city và San Juan city) lại với nhau và là đầu mối, cửa ngõ giao thông với các thành phố vệ tinh (vùng ngoài) của đô thị


Hệ thống đường sắt đô thị của Manila có từ sớm trong khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên hiện tại đã là chậm phát triển so với hệ thống MRT Singapore, MRT kualalumpur hay BTS Bangkok (Bangkok sky train). Nhưng với bản thân em được tiếp cận vẫn rất thú vị, vì em mới được trải nghiệm hệ thống này có 1 dịp ở Quảng Châu thôi, ở Bangkok thì chưa kịp trải nghiệm, ngóng Cát Linh - Hà Đông để trải nghiệm nhưng lâu quá (NO)

Từ hostel Tambayan nơi em ở mất khoảng 10 phút đi bộ thì tới trạm tàu điện Pedro Gil thuộc tuyến LRT-1 với tuổi đời đã 32 năm.

 
Kiểm soát an ninh ở Philippines rất gắt gao, 100% hành khách khi đi tàu điện đều phải qua cửa kiểm tra an ninh


Nhân viên an ninh nam sẽ khám ngưới hành khách nam, nhân viên nữ khám hành khách nữ xem có cụ nào mang súng không (Em chẳng biết Philippines có cấm người dân sử dụng súng không nên không rõ phát hiện có súng họ sẽ tịch thu, từ chối cho lên tàu hay là tóm giam luôn như ở ta). Một nhân viên thì cầm cái đũa kiểm tra bên trong túi hành khách, đảm bảo không có bom mìn, súng ống gì được phép thâm nhập vào đây, em thấy rất yên tâm để di chuyển :) Phương thức bán vé tại đây vẫn diến ra thủ công, tức là các cụ ra quầy bán vé nói với nhân viên bán vé điểm đến nhân viên bán vé sẽ nói giá tiền, thanh toán và nhận vé. Hệ thống tự động được áp dụng là hệ thống kiểm soát vé, còn thông báo điểm tới cũng thủ công nốt nhân viên lái tàu thông báo qua hệ thống loa trên tàu :))

Đây là vé tàu điện tuyến LRT-1, vé nhựa để kiểm soát tự động


Giống như tất cả các hệ thống tàu điện khác, các cụ phải quẹt vé vào nắp của mấy cái cọc này thì máy kiểm soát mới mở cửa cho các cụ vào


Đến điểm xuống các cụ đút thẻ vào khe này máy hút thẻ vào như máy ATM, hút thẻ rồi sẽ mở cửa để bye...bye...các cụ


Nếu các cụ xuống nhầm ga thì phải tìm cách quay ngược trở lại hoặc đi tiếp đến ga mà các cụ muốn xuống, lúc đó đút thẻ vào cửa nó mới nhận và mở của. Còn nếu đút vào ga không phải ga các cụ mua vé nó sẽ nhè thẻ ra đấy ;) )
 
Last edited:
Lâu lắm rồi mới có bài về Phi chi tiết như vậy. Cám ơn bác Hungbkct, bạn viết thật là dí dỏm! Rất hấp dẫn. Mình cũng sắp đi Phi, cho mình hỏi là bạn bắt Jeepy số mấy để tới ga điện và là tới ga điện nào. Mình cũng định đi LRT1 vào trung tâm, nhưng không biết đi jeepy số mấy để tới ga gần nhất. Bạn có thể trả lời ở đây hoặc qua email([email protected]). Cám ơn bạn rất nhiều!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,133
Bài viết
1,173,915
Members
191,955
Latest member
creationinfoways
Back
Top