What's new

[Chia sẻ] Philippines- Những nẻo đường khói bụi

Lúc còn đang phiêu du tìm khúc tiếu ngạo giang hồ nổi danh thuở trước ở Nam Nhạc Hành Sơn tỉnh Hồ Nam- TQ, đầu em vẫn dính chặt cái ý nghĩ Philippines có gì hay ho ngoài khói và bụi khi nghe thấy Chị Len81 nói đến chuyến đi Phil của chị vào tết âm lịch. Và cũng từ bốn năm trước khi em đến Phil lần đầu cũng đã từng nghĩ bụng không bao giờ quay lại nếu không phải là việc cần. Ấy vậy mà sau khi cầm LP từ tay chị Len, mọi suy nghĩ cũ đã thay đổi, em lập tức đặt vé của các bạn Cebu và phải mất rất nhiều thời gian nhấc lên đặt xuống các điểm đến cho hành trình 7 ngày ở Phil. Cuối cùng thì chuyến đi này vẫn đầy ắp khói bụi nhưng được cộng với vô số điều kỳ thú.

Đoàn có 7 người không cùng xuất phát vào 1 thời điểm và địa điểm. Một đội từ HN bay qua KUL, thăm thú KUL, Putrajaya.. rồi mới đáp về Manila. Một đội từ HN vào SG ngày mồng 3 tết còn kịp thưởng lãm đường hoa Nguyễn Huệ rồi mới tới Manila. Hành trình chung của 7 người trong 7 ngày ở Phil như sau

Ngày 1 (29/01/09): Lang thang các khu vực nội đô Manila như Intramurous, nhà thờ quanh khu Malate, Emirate
Ngày 2 (30/01/09); Thuê xe đi Tagaytay, lướt sóng hồ Taal bằng cano và cưỡi ngựa lên núi lửa. Đêm lên đường đi Banaue bằng Autobus
Ngày 3 (31/01/09): Đi jeepney từ Banaue tới Sagada, kịp ghé qua Banaue New viewpoint và ngắm ruộng bậc thang của các bạn Phil trên đường, được mục sở thị các quan tài treo trên vách đá ở Sagada
Ngày 4 (01/02/09): Trời mưa (vì có chị Len nên kiểu gì cũng phải mưa demo cả buổi sáng) khiến đường núi trơn trựot nguy hiểm làm cho việc đi Batad-Bagaan suýt bị hủy. Nhìn thấy trời ngớt mưa lập tức thương thảo thuê ngay 1 xe đi Batad, đi bộ xuống tận làng bản để xem nhà của người Ifugao và chiêm ngưỡng 1 trong 4 khu chính của di sản thế giới ruộng bậc thang của các bạn PHil. Vừa kịp quay về trạm xe Autobus lúc 6h tối để 6h30 lên đường quay về Manila
Ngày 5 (02/02/09): Nghỉ ngơi tại Manila
Ngày 6 (03/02/09): Chỉ có 2 người quyết chí lên miệng núi lửa Pinatubo nổi tiếng TG do đợt phun trào năm 91 với khói bụi đen đặc cả một vùng rộng lớn và làm chết cả hơn 1500 người. Một chuyến hiking quá đỗi ấn tượng lên miệng núi lửa để được đi thuyền trên mặt hồ xanh như ngọc bích
Ngày 7 (04/02/09): 4 người quay trở lại KUL từ sáng sớm, 3 người còn lại có thêm thời gian tiêu tiền ở Robinson và ngắm hoàng hôn trên vịnh Manila

Xin đặt gạch vài tấm ảnh đầu tiên tặng cho một vài người bạn không kịp đặt vé đi chuyến này

Đây là một phần của ruộng bậc thang Batad
3270047061_5f6313e287.jpg

Ruộng bậc thang trên đường đi Sagada
3263440781_95f2517af9.jpg


Đây là sắc màu của hồ trên miệng núi lửa ở khu vực núi lửa Taal
3270003955_075014dfe4.jpg

Còn đây là màu xanh ngọc đầy ma mị của hồ trên miệng núi lửa Pinatubo lừng danh

3263438843_3523c31bb6.jpg


Đây là cát bui và gió cuốn

3258012211_27852ccaa4.jpg

3262561945_e12684956f.jpg


Và sắc màu hoàng hôn trên Manila Bay đầy xúc cảm

3261551183_97b0b6b029.jpg
 
Last edited:
4500p cho xe đi từ Manila đến Tagaytay thì hơi đắt nhỉ. Bọn em đi bus mất có 166 peso/người/2 chiều thôi mà cũng chả phải chờ đợi gì. Hôm sau thì cả lũ đi taxi Manila đến thác Pagsanjan, xa hơn Tagaytay mà 2 chiều + chờ đợi cũng có 1700 peso. Bác tài bảo giá xăng đang thấp nên mới có giá đấy.

Ở Taal, thuyền và ngựa bọn em cũng tự thuê, không kèm ăn trưa, tổng khoảng 800 peso/người. Ngựa bọn em thuê 400/con, giận hờn quay mặt đi mãi mới được giá đấy, tưởng rẻ. Hôm sau gặp bác lái xe kiêm tour guide bác í bảo chỉ 250 peso thôi. Các bạn đi sau biết giá mà mặc cả.
 
4500p cho xe đi từ Manila đến Tagaytay thì hơi đắt nhỉ. Bọn em đi bus mất có 166 peso/người/2 chiều thôi mà cũng chả phải chờ đợi gì. Hôm sau thì cả lũ đi taxi Manila đến thác Pagsanjan, xa hơn Tagaytay mà 2 chiều + chờ đợi cũng có 1700 peso. Bác tài bảo giá xăng đang thấp nên mới có giá đấy.

Ở Taal, thuyền và ngựa bọn em cũng tự thuê, không kèm ăn trưa, tổng khoảng 800 peso/người. Ngựa bọn em thuê 400/con, giận hờn quay mặt đi mãi mới được giá đấy, tưởng rẻ. Hôm sau gặp bác lái xe kiêm tour guide bác í bảo chỉ 250 peso thôi. Các bạn đi sau biết giá mà mặc cả.

Dạ 4000 ạ, biết là đắt nhưng vì đấy là lỗi của em không chịu cò cưa đến cùng. Với lại nghe giọng lưỡi bạn Noli cũng ngọt ngào man trá ra phết, bạn í bảo thời giá tăng nhiều nên k thể cho giá tốt hơn hồi đội của đc Sơn đi (3500 peso). Em cũng biết là đi bus bao giờ cũng rẻ nhưng do mới đến không biết có phải chờ đợi lâu hay không mà tính ra đầu người thì cũng có ... 600 peso, chủ động đi về lúc nào theo ý mình nên thuê luôn. Còn giá ở hồ của bác thì cũng tương đương với nhà em rồi vì bọn em chả phải lo lắng gì thêm về khoản ăn uống nữa
 
Quay trở về Manila từ Taal bọn em đã phải vắt chân lên cổ mà chạy để dọn hành lý, gửi đồ, ăn tối và chuẩn bị cho chuyến xe Autobus lúc 10 giờ đêm. Đã chuẩn bị rời khỏi Adriatico ra bến xe thì lại vướng vào vụ rắc rối đổi tiền ở cái quầy chị Nheva post ở trên mất cả tiếng đồng hồ.Bọn em gần như nghẹt thở vì lo lắng lúc trên đường ra bến xe vì đường thì tắc, gần đến nơi chỉ còn có mấy phút thì đến giờ xe chạy mà anh lái taxi vẫn còn phải hỏi đường. Kỳ thực là đến giờ phút đó em đã phải quay sang nói với chị Nheva rằng chúng mình chắc lại phải quay trở về Friendly Guesthouse và tính lại kế hoạch cho những ngày tiếp theo thế mà cũng may các bạn Philippines kể ra cũng cao su nảy đôm đốp. Bọn em vỡ òa lên sung sướng vì đến bến xe muộn cả gần chục phút đồng hồ mà vẫn thấy nhà xe chưa hề chạy. Thế là vẫn còn tranh thủ mua bán được cả đống đồ để mang lên xe gặm nhấm.

Mọi người đã thấy cả nhà em đau khổ vì loay hoay cả đêm trong cái lạnh giá rất vô lý của xe bus tới cỡ nào rồi đấy ạ. Khoảng 7h sáng thì bọn em tới Banaue, nhà em chọn đi Sagada trong ngày hôm đó trên 1 cái xe jeep đã có 5 bạn Phil ngồi sẵn ở đó với giá 400 peso/ người (2 chiều).

Từ điểm Banaue Youth Hotel cho tới View Point để ngắm ruộng bậc thang Banaue chỉ mất khoảng 10 phút xe chạy. Nhưng thật tiếc vì lúc sáng sớm trời còn đầy hơi sương mù mịt nên không nhìn thấy ruộng bậc thang hoành tráng chút nào hết. Kỳ thực thì đây là View Point mới, thấp nên không thể nhìn được diện rộng. Lúc này bọn em chỉ thấy ruộng bậc thang của các bạn Phil như thế này thôi
3259052244_fd7f7532ca.jpg

3259055972_afaaf16b08.jpg

Mượn 2 bức ảnh của em Sâu
3263406046_e56b9bc84f_o.jpg

3263405862_09d49c2bc5_o.jpg

Chỗ này nói chung là nhìn chẳng thấy gì hấp dẫn nên cả nhà em qua loa chụp cái ảnh

3292534471_9b280a1c58.jpg
rồi tót đi luôn, ai nấy cũng thắc mắc sao thế này mà lại gọi là di sản thế giới được..

Con đường đi từ Banaue đến Sagada chỉ hơn 70km một chút nhưng đường rất xấu nên phải mất gần 3h đồng hồ mới tới nơi. Đổi lại cảnh sắc bên đường đôi khi khiến cho cả bọn phải đồng loạt hô anh tài xe Jeepney cho dừng xe để nhảy xuống mở máy
3262420184_280ff75609.jpg
 
Chỗ này là ruộng bậc thang chen lấn cùng những mái nhà tôn ở thung lũng Bontoc đây ạ

3264266988_ea9a04bb60.jpg

3263440781_95f2517af9.jpg


Không phải mùa gặt, thế mà cũng có cảnh này
3268260837_63d7a775bc.jpg


Trước khi đến được cái thung lũng Bontoc xe dừng ở Mount Polis, chỉ là nơi đánh dấu điểm cao nhất của núi, chỗ này mịt mờ trong mây, vắng vẻ và lạnh toát. Chỉ thấy có một cái giáo đường nhỏ và lác đác một hai ngôi nhà ven đường. Trong đời em chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa jun (hay zum ạ ?) to đến thế, bác già nói với em là vợ bác trồng nếu em muốn mua bác bán cho 4 peso một bông

Ảnh hoa là của bạn Sâu thưa bà con
3293449374_7d3eb6969f_o.jpg
 
gần như nghẹt thở vì lo lắng lúc trên đường ra bến xe vì đường thì tắc, gần đến nơi chỉ còn có mấy phút thì đến giờ xe chạy mà anh lái taxi vẫn còn phải hỏi đường.

Vụ kẹt xe ở Manila ngày nào bọn tớ cũng gặp trong chuyến 5 ngày 30/4 năm ngoái. Lúc ra sân bay để về SG, mặc dù đã đi sớm trước giờ bay cả ... 3 tiếng nhưng cũng suýt trễ.

Hầu như phương tiện giao thông công cộng nào ở Manila cũng dán sticker "how is my driving" ở đuôi xe và kèm một vài số điện thoại. Mình có hỏi anh taxi cái chữ ấy nghĩa là gì, hắn bảo nếu thấy thằng nào chạy láo thì cứ bấm máy gọi mấy số đt trên sticker mà tố cáo. Mình mới hỏi tiếp, nếu tao có gọi chắc cũng chẳng thằng nào nghe máy phải không, anh taxi cười khà khà...
 
Đến Mountain Province, Sagada bọn em chỉ có thời gian rất ít để đi vào 2 khu nghĩa địa trên vách đá đã hàng mấy trăm năm tuổi. Câu mở miệng của em với các bạn guide là "No CAVE, thanks". Em nghĩ là mình đã có quá ít thời gian để khám phá khu vực này và phương tiện có trong tay cũng không đủ hiệu quả để có thể ghi lại sắc nét hình ảnh của những quan tài treo lửng lơ trên vách đá vôi dựng đứng khi qua Echo Valley

Em đồ là không ai nhìn ra được mấy cái quan tài nó ở chỗ nào trong mấy tấm hình này

3293960083_e6ff8eb01b.jpg

3293960837_8140581a96.jpg


Có những cái quan tài treo đã tới 500 tuổi. Thường các quan tài là thân gỗ tròn và nhỏ. Bạn guide giải thích với hội em là khi chết người ta lại muốn quay trở lại hình dáng cuộn tròn như nằm trong bụng mẹ vì thế người chết nằm trong quan tài ở tư thế co ro. Hầu hết các quan tài mới đều hình vuông và kích cỡ lớn. Cái mới nhất khoảng 80 năm tuổi.

Rất tiếc là vì không có nhiều thời gian hơn để The BIG CAVE và đi đến các động Timbak, Bangao, Tenongchol, Naapay và Opdas ở Kabayan, Benguet để xem các xác ướp nổi tiếng của bộ lạc Ibaloi. Em mượn mấy tấm ảnh xác ướp của Per Andre Hoffman để up ở đây, hi vọng lần sau tự mình sẽ đi và chụp được mấy bức đầu lâu xương sọ ấn tượng thế này
3293960927_61d20f1508_o.jpg

3293960983_052ecf7d10_o.jpg


Chứ ở cái động chỗ bọn em đến, thấy có mỗi 1 cái đầu lâu thò ra cạnh chỗ em đang đứng thôi
3261587019_217a2674c3.jpg
 
Các bác nào đi sau chúng em rút kinh nghiệm, chỉ đến chỗ quan tài treo, gần Eco Valley, chỗ nghĩa trang Thiên chúa giáo thôi chứ đừng mất công xuống dưới, quan tài không treo mà để, đi khá xa và lại mất thời gian lắm ạ.
Nhưng nói chung phải nói là quá kỳ công. Đến nơi vẫn théc méc, các cụ xưa cân quan tài lên bằng cách nào.
Em thêm vào với chị June lời giải thích của đồng chí guide là tại sao người ta lại làm quan tài treo. Đơn giản là vì thời đó chưa có nghĩa địa thiên chúa hay nghĩa trang kiểu người hoa (2 loại nghĩa trang phổ biến ở Phil) nên họ làm cách này để bảo vệ thi thể người chết ạ
nói chung cái vụ này kinh, chỉ có người phụ nữ vĩ đại như June hay chị Nheva nhà em mới dám dí máy ảnh vào tận mặt bộ xương đẻ chụp thôi ạ

to anh Hồng Sơn: đúng đấy ạ, em cũng thấy các loại xe (taxi và Jeepney) của Phil đều có chữ như anh nói. có lần bị trêu trên Taxi, em cáu, định gọi complain cho một nhát cơ

À, bổ sung thêm chuyện chị June kể từ Sagada về Banaue hostel. Đường rừng rú, hoang sơ đến nối khi về gần Banaue, nhìn thấy con chó, chị June và em còn mừng rỡ run rẩy: "Ôi, có con chó kia rồi". Nhờ con chó ấy, chúng em mới biết chúng em đã về đến khu có người sống và thấy được sự sống đấy ạ

Nhắc đến chó, lại kể tiếp chuyện nữa. Trong đoàn em có chị Nhi, cứ gọi là người có tài dỗ chó. Một lần ở Banaue, chị Nhi cho em chó ăn cái bánh, thế là em chó đi theo mãi cứ gọi là không rời. Thêm lần nữa, lên Batad, chị June chia một ít cơm cho em, thế nào mà em chó lại đi theo chị Nhi. Em ý đi hết 1 tiếng trekking đường núi cùng chúng em mà không biết mệt, mãi mới chị quay đầu đi về.
Rút ra bài học: Chó Phil rất chi là siêu, hiểu được cả tiếng Việt. Chúng em nói bằng tiếng Việt, nghe lời phết.
Hết ạ, buôn nhiều quá, em chưa làm được gì :T
 
Last edited:
Quay trở về khách sạn Banaue Youth đã gần 8h tối. Chặng đường về Banaue từ Sagada trong đêm tối đúng là kỷ niệm trong gió bụi không thể nào quên trong đời em. Lúc xuống khỏi xe mặt ghế bị phủ một lớp cát phải tới cả 1mm, tất cả ba lô, túi xách, giày dép, quần áo của tất cả mọi người đều có 1 màu đồng nhất là màu vàng nhạt- màu cát bụi. Một buổi tối ngủ dorm nữa lạnh lẽo co ro vì không một ai để ý rằng cả mấy cái cửa sổ đều mở cả đêm.

Sáng sớm hôm sau mở mắt ra tỉnh dậy cả lũ thấy buồn khôn tả vì nghe thấy tiếng mưa rơi. Rồi đấy cũng là lúc chị béo Elizabeth gọi điện cho em và chạy đến khách sạn trả lại tiền đặt cọc cho vụ xe cộ đi Batad của ngày hôm đó. Trời mưa rất to, lạnh lẽo (huhu đi với chị Len lần nào cũng mưa :D) nên gần hết buổi sáng em tranh thủ tót sang cái quán nhỏ bên cạnh khách sạn để ngồi ôm máy tính và tranh thủ khoe các bạn Philippines ở đó những bức ảnh Mù Cang Chải của nhà mình. Tầm 11h trưa tự nhiên trời hửng nắng lập tức nhà em lại gọi xe đi Batad. Em phải trả 2000peso cho vụ này, các bạn ấy lái tới Batad Junction và đưa bọn em xuống trekking tới Batad View Point. Chị béo đã cố gắng thuyết phục bọn em đổi lịch sang HAPAO vì HAPAO gần hơn cho kịp thời gian quay về Banaue lúc 6h về Manila. Dù biết là không ai lại đi Batad sau 8h sáng cả nhưng vì khôn có con đường nào khác nên bọn em đồng ý luôn.

Càng đi mới em càng thấy thắc mắc không hiểu vì sao những con đường để đi tới thưởng lãm ruộng bậc thang di sản thế giới lại tệ đến thế. Nó vắt vẻo qua những sườn núi và xóc khủng khiếp khiến cho một chặng đường có 16km mà đi mất cả 2 giờ đồng hồ trên jeepney. Cũng không thể hiểu cách các bạn ấy làm đường nữa, cứ một đoạn trải bê tông ngắn ngắn rồi lại 1 đoạn dài xóc như thường
3298202010_25ba8fc7c9.jpg


Trên đường đi, xe có dừng ở một điểm để ngắm nghía núi đồi và một tí ruộng của các bạn Phil
3258229761_c0f2b8b012.jpg


, chỗ này có nhiều đồ lưu niệm rất dễ thương, em thấy mua ở đây hay hơn là về Banaue mua. Đó có thể là các khúc gỗ đẽo người của bộ tộc Ifugao ngồi, hoặc mèo, mặt trời- những biểu tượng của may mắn đối với họ.
3276366485_a8f78d627c.jpg



Tới Batad Junction, hai bạn lái xe vòi thêm 200 peso rồi các bạn í chở lên tận Batad Saddle (nếu đi bộ mất khoảng 2h đồng hồ nữa) bọn em đồng ý liền vì còn ít thời gian quá. Thời gian đi xuống Batad Viewpoint từ Saddle là 1h đồng hồ, xong rồi còn phải ăn trưa và quay lại Saddle trước 4h cho kịp giờ về Manila nên thời gian lại thêm một lần nữa quá gấp rút với sức leo trèo của nhà em. Mà con đường leo trèo xuống tận làng để đến Batad viewpoint thì thế này ạ
3297363335_dd1ae470d3.jpg

3298194438_2bf5ce287a.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,053
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top