2006, lần đầu tiên mình bước chân lên đảo ngọc Phú Quốc. Ngày ấy, đảo đúng là Ngọc, sáng bừng trong ánh mắt của mọi người. Ngày ấy con đường huyền thoại đỏ màu và trơn trượt từ Dương Đông chạy dọc mãi theo đến tận Nam đảo. Ngày ấy, gió thổi còn mát rượi dưới lưng trần; mùi nắng gắt cong mũi nhưng thơm lừng hạt biển mặn không hanh. Thương đến nỗi cá tanh hắt sộc mùi mắm vẫn cười đùa cho là đặc sản quê hương. Ngày đó dân đảo còn đậm chất dân dã, mộc, và quý khách phương xa. Ngày đó đảo xanh cây phủ, chạy băng rừng già phía Bắc mà con run rẫy, bởi rừng ôm lấy từng hơi thở quanh người, mát lạnh. Đất bạt ngàn. Biển bao la. Người ta biết thương những con đường nho nhỏ, xen lẫn các xóm làng…
[IMG='width:761px;']http://wanderlust.vn/wp-content/uploads/2018/11/cuoicuoi-768x1024.jpg[/IMG]
[IMG='width:773px;']http://wanderlust.vn/wp-content/uploads/2018/11/banhmi-1024x768.jpg[/IMG]
Đều đặn sau những mùa hè mưa, cơn lốc đổi thay của Đảo thổi bay những kỷ niệm của những ai từng yêu một Đảo Ngọc yên, thơ, tình. Đảo trầm mình trong sự tính toán đổi thay của từng lớp người đến, đi. Đảo oằn mình thở dài, bởi những vết mổ trên người, dày cộm theo từng năm tháng, chát đắng theo từng kích cỡ của dự án… Có lần, mình nằm song song với đảo, lắng nghe đảo thở. Nhịp không dứt khoát, vẻ tư lự của Đúng Sai. Đảo ngọp và thở dốc, tưởng chừng Đảo chuẩn bị đi xa, hoá xác.
Bãi Khem của dân mình giờ chẳng còn nữa. Hỡi ôi!
[IMG='width:733px;']http://wanderlust.vn/wp-content/uploads/2018/11/khem-beach-1024x683.jpg[/IMG]
Bãi Khem vào đúng mùa gió biết thương yêu, biển đẹp mênh mông. Dân chài của ngày đó, thưa người, hiền đến mức đi tu được. Cá vào bãi, tươi sánh, đặc quệt mùi mồ hôi. Cá trích làm gỏi, trộn dừa sợi, đậu phụng rang, cặp bánh tráng giòn giòn. Cá bạc má nướng than hồng, cá nục hấp với lớp tiêu xanh phủ phớt lờ như điểm tô vị giác; mà được cái rẻ thối trời; y như vừa bán vừa yêu thương khách phương xa. Tất thẩy giờ không còn ở đó. Bãi mất. Biển dỗi hờn. Yêu thương cũng không còn …biết cất giữ cái gì, ở đâu cho đặng hết xót xa…
Nói thêm chút cho tường tận; khỏi phải bâng quơ tìm cai đúng sai. Bài Khem của ngày ấy đẹp giản dị bởi tính cách của những người ôm nó vào lòng mỗi ngày. Nó không kiêu sa, không trắng mượt mà hay sạch láng cóong. Bởi theo mùa gió, Bãi Khem cũng cùng chịu chung số phận: bị trách móc mang trong mình đầy rác rưởi. Nhớ có lần thăm lại, nhìn cách người ta không yêu thuong trân trọng biển nữa, mình đã biết, Khem đang khóc thầm và chờ đợi một hành trình mới… Và bây giờ hành trình ấy đang diễn ra … nhưng theo cách tệ hơn thì phải…. Bởi Bãi Khem không còn dành cho bất cứ ai nữa, cho dù đã được sinh ra là cư dân ở đây, cũng phải mong chờ vào số phận giàu nghèo… Bất công thấy ớn!
Bãi Trường, Bãi Dài đang thiếu nhịp thở của tự do!
Ngày trước, mới đôi ba năm trước chứ mấy. Nếu ai chạy dọc theo con đường đất đó trải dài hàng chục cây số. Đâu đâu cũng là miền đất của tự do. Tự do ngửi những trù phú của đất trời, biển cả. Chỉ cần dừng xe lại, nắm lấy một ít thời gian, hướng về phía biển, tung tăng rượt đuổi bóng mình dưới bãi cát vàng óng nắng. Dễ dàng như cộng 1, cộng 2.
Giờ thì khác. Vật vờ cơn mơ màu nắng. Tìm những khúc biển tự do còn khó hơn tìm mặt trời bị giam giữ trong đám mây đen mùa mưa. Con đường này ngày trước thênh thang gió; nay đã kín bưng cửa. Nhúm đất phía sau đồi, xưa là cây xanh um lá, nay nổi đầy gân guốc. Những góc cây nằm chỏng chơ phơi gió sương giống như gái hết thời nằm ngửa bung váy kêu gọi khách và cũng tự sĩ vả mình với những nỗi đau không tả. Và khu đất kia thêm dòng chữ “không phận sự miễn vào”. Biển của tôi đâu rồi? Biển biến mất sau những vách tường cao chừng 3 người đứng, chồng lên nhau. Khoảng Biển tự do lùi sau vào ký ức. Trôi rất nhanh.
Chịu khó chạy tìm khúc biển cho riêng mình như chó lạc tìm chủ. Băng bộ, len lỏi, cuối cùng cũng lần ra được một khúc biển cho riêng mình. Ngồi chuyện trò với biển mới biết “được tự do” nó thú vị đến chừng nào. Được sờ vào sóng nước, ôm ghì biển vào lòng, hôn nồng lên cát, cho dù rất vội. Tha thẩn nằm vắt chân lên cao, chọt thủng cả bầu trời phía trước mặt… hỏi chính mình, hỏi trời xanh vô tận, hỏi thầm biển …cũng chẳng hiểu nổi là vì sao Đảo Hết DUYÊN. Uh, mà phải là đảo Mất Duyên. Hết rồi…
Chợt nhớ tới con đường mang tên “miền đất Tự Do”ở khu biển ông Lang mà trên trang google map có ghi sẵn. Ai đã đặt tên con đường ấy? Dù biết rằng nó không phải là thật, nhưng vẫn có hi vọng: có một miền đất Tự Do nào đó còn xót lại, trên hòn đảo này, đảo của những ai thương đảo, hết mình.
[IMG='width:716px;']http://wanderlust.vn/wp-content/uploads/2018/11/bl-1024x587.jpg[/IMG]
[IMG='width:721px;']http://wanderlust.vn/wp-content/uploads/2018/11/saobien-1024x683.jpg[/IMG]
Attachments
Last edited: