Vừa hưởng thụ lạc thú trần gian, vừa ngắm mưa ở đất liền, từng màn mưa dầy che kín tầm mắt.
Mưa ư, mưa chưa tới nơi thì ta cứ thừ người mà thưởng thức, giữa cảnh đất trời hoành tráng con người quả thật bé nhỏ. Từng trận gió lùa mát lạnh, đập tan cái nóng và ngột ngạt, rồi điều gì tới sẽ tới và điều gì đi sẽ đi. MƯA. . . cả bọn hớt hải tìm chỗ trú, mưa thật sự là lớn, gió lạnh ngắt, chúng tôi sử dụng mọi đạo cụ hiện hữu trên đảo gồm rất nhiều bọc nilon bao hết thảy mọi thứ quan trọng, điện thoại, máy ảnh linh hồn của cả nhà. Rồi thì có người quây quần bên đốm lửa bảo vệ cho bằng được ngọn lửa thiêng, cũng có vài mống trốn chạy cơn lạnh buốt từ những cơn gió mang lại vòng ra sau đảo trú dưới gốc cây. Quả thật thiệt là nguy hiểm, cả bọn cứ vô tư mà chém dưới cơn mưa biển nặng hạt, dẫu biết là có thể gặp sét nhưng có chỗ nào tốt hơn, và rồi uỳnh cả bọn tái xanh kéo ra đằng trước định chen vào nhóm giữ lửa thiêng nhưng mấy chú cứ chảnh. Làm quái gì còn chỗ cho bọn hèn nhát trốn mưa. Thế là bọn này lại âu sầu mà phát hiện ra nước biển vẫn ấm, cả bọn dắt díu nhau nào kiếng nào ống thở bò ngược ra biển.
Sau khi tung tăng thỏa thích, nhưng biển sau mưa làm sao đẹp bằng lúc còn nắng, nhăng nhít một ít. Chắc bác MomDaMoi sợ mọi người bơi xa quá mà lạc nhau nên cứ chỉ đạo nghệ thuật vừa la vừa hét, tay chân quờ quạng và chỉ đạo trong bất lực cả bọn phải quay lại tàu gấp. Nhưng bọn em họ Lì tên là Phởn nên cứ mặc bác, chơi chán tự khắc quay về. Cả bọn lại dắt díu nhau về tàu, nhưng hình như nó bị trôi so với ban đầu khá xa. Cả bọn ra sức nào bơi ngửa bơi sải bơi bướm bơi chó, lặn ngụp kịch liệt nhưng tàu càng ngày càng xa. Giữa biển vừa mệt vừa mênh mông mới thấy con người không là cái gì giữa thiên nhiên, đuối thì đuối nhưng trò chơi mới lại thúc giục. Chúng tôi sẽ lao lên nóc tàu mà phi xuống do ku Nhất chủ trì. Ta nói cả bọn ra sức bơi thiệt là nhanh, thiệt là lẹ và thiệt là không biết tại sao lại đến được tàu luôn. Cả bọn đến được tàu lại thi nhau mà thở mà than. Rồi lại chia phe đứng bên mạn tàu mà thả tấm lưng đánh uỳnh xuống nước, cảm giác thiệt là ya ua. Rồi lại phi lên nóc tàu phang xuống, phải nói là quá đãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Có một bé không bơi nổi lại tàu nên rất thông mình trôi vật vờ vào bờ tạo dáng cứ như vừa trải qua một trận thư hùng ấy
Cả bọn một phen cực sướng với cái đảo lúc về thì anh 1 tay em 1 chân đập vỏ ốc và nốc khoai cứ như dàn đồng ca nhà thiếu nhi Quận 1. Vừa ăn khoai nướng vừa ngắm cá thì thiệt là phái.Đang lại tha hồ mà sướng với cái tàu lười chen giữa đảo móng tay và thế là kẹt, em tưởng kì này cứ như titanic, cái tàu lắc lắc chòng chềnh, mấy bebi chia phe phi qua cano lánh nạn :
Thôi lỡ qua đây lánh nạn làm thêm vài sẻies cho nó mau sắc:
Vi ròm: em sợ quá làm tận 5 lần, cũng may là trên biển và đồ ướt nên không ai biết
Khoa: tui thì 2 lần
Chị Thảo: chị cũng 2 lần
Bé Yến: em cũng không nhớ nữa
Thôi kệ đi tụi mình biết với nhau là được rồi
Mai tui kẹt, không biết có phi ra kịp không nữa, các bác làm overnight thì may ra. Hix hix.