What's new

Phú quý - 4 ngày ăn chơi... ^^

P1040268_resize.jpg


Sh vừa có một chuyến du lịch HOME STAY ở Đảo Phú Quý rất thú vị cùng với một nhóm bạn. Người ta thì sống chung với dân, đi làm cùng dân, mình thì .. dân nghỉ làm, lo cho mình đi chơi, thưởng thức đồ ngon, vật lạ … Xin được chia sẻ cùng các bạn:

( * Các phần chữ in nghiêng là thông tin sưu tầm, có chút chỉnh sửa, cắt và ghép .. cho phù hợp với nội dung bài viết )
 
Ngày thứ 2 xém gặp tai nạn 2 anh em đi ngang chỗ 3 bạn nước ngoài tắm biển thì đều quay đầu nhìn do mấy bạn ấy mặc bikini quá hot khi nhìn lại thì thấy bụi cây trước mặt, may mà thắng xe kịp cũng còn hên hihi đúng là ở hiền gặp lành ^^

Whow. Chuyện bi giờ mới..biết. ^^
 
Ngày thứ hai 21.5.2011

4:30 mọi người trở mình và bắt đầu tám chào ngày mới..^^

P1040538_resize.jpg

Qua ngày đầu tiên nhẹ nhàng êm ái, vui chơi và ăn uống thỏa thích (ôi cua Huỳnh đế mới tuyệt làm sao), thằng tui đã kết cái đảo Phú Quý be bé xinh xinh này, manh nha ý định trở thành cư dân đảo để tận hưởng cuộc sống.
Đúng là tháng 5 chưa nằm đã sáng, và gặp cái xứ biển đảo này nữa, mới hơn 4 giờ mà trời đã sáng rồi, và người dân đi rẫy dập dìu kẻ qua người lại dòm ngó 6 kẻ lang bạt giang hồ đang nằm phơi ra, làm sao mà ngủ, ôi nhớ và thèm cái tật nướng khét giường khét nệm của tui, huhuhu.... Dậy sớm quá, "thằng tui" cảm thấy rãnh không biết làm gì, thế là lon ton chạy ra chạy vô, ra bãi biển ngắm bình minh, trời ạ! mặt trời mọc phía sau lưng, bù lại gió thổi lồng lộng mát rượi, sóng biển vỗ ì ầm, "nó" chợt thèm nghe tiếng sóng biển và manh nha ý định sẽ tỉ tê rủ rê mọi người tối náy ra bờ biển ngủ cho đã. Nhưng ....
 
Last edited:
Ăn sáng hơi bệt (ghế thấp).
Quán bánh canh , có một cái bàn duy nhất, mọi người khỏi cần bàn..

P1040546_resize.jpg


Tô bánh canh, rất đơn giản, nhưng cũng vừa miệng.

P1040615_resize.jpg

Lon ton chạy tới chạy lui rồi cũng đến lúc măm măm, buổi sáng hôm nay là bánh canh chả cá trong 1 cái quán nhỏ nhỏ chỉ có 1 cái bàn và vài ba cái ghế be bé, có lẽ người bán hàng và dân chung quanh ngạc nhiên khi thấy người lạ, nhất là "thằng tui" hay sao á, cứ len lén nhìn, đặc biệt là cô bán hàng đứng tuổi cứ nhìn "nó" mà cười tít mắt làm nó thẹn thùng đỏ mặt, mấy người "háo sắc" quá đi :)).
 
Phương tiện trung chuyển ra tàu gỗ ngoài khơi

P1040578_resize.jpg


Chuyến đầu tiên

P1040582_resize.jpg


Chuyến thứ 2

P1040585_resize.jpg


“ Tui khỏi, bơi luôn cho khoẻ”

P1040588_resize.jpg

Sau buổi sáng nhẹ nhàng với bánh canh và cà phê, mọi người chuẩn bị lên thuyền ra Hòn Tranh, cũng biết thân biết phận "nó" quất 1 em say tàu và yên tâm, thấy mọi người chậm chạp ra thuyền bằng cái thúng tròn từng người từng người, "nó" nóng nảy và nổi máu anh hùng tự bơi ra thuyền trong sự ngạc nhiên lẫn 1 chút thán phục của người dân đảo, Chú Hai chủ nhà nói: cái thằng vậy mà ngon ta, giống dân đi biển quá.
Nhưng cuộc đời có lắm sự rối ren nhiêu khê...
 
1 phút sau khi tàu chạy

P1040591_resize.jpg

Leo lên thuyên "nó" đi ra trước thuyền và bị mấy người lái thuyền đuổi xuống sau, bò ra sau không ngửi được mùi dầu của máy nổ nó lại bò ra trước và bắt đầu linh cảm cái gì đó. Gió cứ thổi, sóng cứ vỗ, mọi người say sưa với cảnh biển thanh bình trong xanh buổi sáng, cười đùa theo từng tiếng sóng vỗ và dường như thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn chung quanh, à, thì ra "nó" đã trở thành "Người Việt trầm lặng", đang ngồi sải lai nhăn nhó theo từng cái nhấp nhô, cái lắc lư của con thuyền, chỉ không đầy 5 phút sau "nó" lộ nguyên bộ mặt thật và bắt đầu "hò", trước tiên là các điệu hò nam bộ, thế là tiêu cái tô bánh canh buổi sáng, ngưng 1 phút "nó" lại chuyển sang các điệu "lý miền trung" và lần này em cua Huỳnh đế tối qua vẫy tay chào tạm biệt nó để trở về với cội nguồn, tưởng vậy là xong rồi nào ngờ 1 lát sau "nó" lại chuyển sang "hát chầu văn, ả đào", hồng hồng tuyết tuyết đâu không thấy chỉ thấy nó lộn ngược cái bao tử ra ngoài luôn mà có còn con mẹ gì đâu nữa mà ra, thế là chỉ thấy 1 dòng nước màu vàng đắng nghét vô tư phọt ra và nó lồng lên lộn xuống như đang khiêu vũ với bày sói, không, với con tàu, mà ghét 1 cái là thằng anh ở trên hò thì cái "thằng em" ở dưới cũng đòi hò theo là sao? Nó phải gồng mình bế khí ngăn không cho thằng dưới hò, miệng muốn thều thào: "khi nào tàu đến bờ" mà không ra hơi, nhưng Trời thương cuối cùng tàu cũng đến bờ, "nó" len lén hé mắt nhìn mọi người vô bờ bằng cái thúng tròn, không biết quả đất tròn hay nó xỉn mà cái thúng lắc lư lắc lư, dập dìu, thấy không ổn nó ráng hơi tàn nhảy xuống bơi vào bờ, liêu xiêu lẹo vẹo vô bờ thấy 2 chú bộ đội be bé xinh xinh, nó mừng rỡ nhào tới hỏi thăm chỗ cho thằng nhỏ hò và nhận được cái lắc đầu vô tư lự, nhưng có lẽ thấy tình cảnh nó bi đát quá nên 1 chú bộ đội lên tiếng:
- Này nhé, thôi thì nhập gia tuỳ tục nhé.
Nó mừng rỡ sáng rực đôi mắt nai chớp chớp: "OK, không sao" và chờ nghe cái tục lệ của Hòn Tranh là gì, em bộ đội tỉ tê: anh thấy cái bờ rào xa xa đằng kia không, anh cứ đến đó và thoải mái nhé, nó sững sờ biến thành Từ Hải trong giây lát nhưng rồi cũng đành nhập gia tuỳ tục vậy, huhuhu, gởi cả tâm tư tình yêu vào đất xong xuôi nó xiêu vẹo đi ra và cảm kích lòng hiếu khách của 2 em bộ đội khi mời nó uống vài chung trà, cái chung trà chết tiệt...
 
Last edited:
Sóng rất lớn

P1040592_resize.jpg


Bãi cát nơi chúng tôi sẽ ghé

P1040602_resize.jpg

Sau khi uống chung trà hiếu khách từ 2 chú bộ đội, nó rụng rời khi nghe mọi người bảo là lên tàu đi về, mếu máo hỏi 2 chú bộ đội có đường nào đi bộ không, ngây thơ dễ sợ, hòn đảo giữa biển khơi mà có đường bộ đi vào đất liền, :-(, thế là lại bơi ra tàu, lên tàu bò ra trước ngồi được 1 phút nó lại quằn quại, kỳ này nó hát Hồ Quảng và chung trà nghĩa tình cũng từ đó mà ra đi (đúng là cái gì của Cesar trả lại cho Cesar, huhuhu :(), thấy Chị Phương và Shiranai nằm trên bong, đến nước này "nó" không còn e dè gìn giữ thân trai ngà ngọc nữa mà bon chen chui vô giữa nằm chung và mọi chuyệm êm xuôi, kể từ giây phút đó nó nhủ lòng lần sau ai rủ nó ra Hòn gì gì đó nó sẽ cắt tiết.
 
Last edited:
Lên tàu. Nằm xuống. Lúc lắc tí xíu, chưa kịp say là tới Triều Dương rùi.

Đổ bộ và tắm biển.

BiTriuDng2-1.jpg

(Hình mượn)

Phú Quý có rất nhiều Đảo kỳ lạ , ví dụ như “đảo Rắn” . Thực ra đây là Hòn Đen nhưng vì nổi tiếng là nơi định cư của vô số các loài rắn khác nhau, trong đó có nhiều loài quý hiếm mà chỉ ở đảo mói có. Bên cạnh rắn, dựa vào sự độc đáo của từng đảo mà các đảo của Phú Quý còn có tên Hòn Đỏ với nhiều loại cá có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Hay Hòn Trứng với những bãi đá tròn đủ màu sắc…quanh năm lấp lánh dưới ánh mặt trời!
Riêng đảo chính Phú Quý, không thể không chiêm ngưỡng và tận hưởng những bãi tắm trinh nguyên phẳng lì, trắng au xa tít tắp. Nếu vịnh Triều Dương với sự lãng mạn của bức tranh thuỷ mặc biển-cát, thì bãi Đồi Dương là tác phẩm hội họa theo trường phái lập thể hội tụ nhiều sắc màu thi vị của thiên nhiên như rừng cây, dốc đá, làng chài…


Đang mải mê thưởng thức tranh thuỷ mặc biển-cát , bỗng nhiên nghe gọi “ Chị ơi! Lên em nhờ xíu “ ..

“ Ah, anh chàng “gọi đò” tối qua nè “ , B nhận diện rất nhanh.

“ Chị, em ở bên Đài phát thanh của Bình Thuận, tụi em đang làm một chương trình giới thiệu về du lịch Đảo Phú Quý … “

“ B ! lên lẹ nè. Trả em đó .. “

Tính trốn mà không được. ^^

P1040609_resize.jpg


Anh H đang nằm nghỉ cho bớt say , bỗng tỉnh hẳn, ngóc cái đầu lên, thì thào buông 1 tiếng “ Xạo” khi nghe phát thanh viên của Đài giới thiệu “ hiện tại bãi tắm đang rất đông người tắm .. “ . Cười.

Cuối cùng thì tàu cũng đến vịnh Triều Dương, nước biển trong xanh rất đẹp, mọi người nô nức vui đùa tung tăng dưới cái nắng gay gắt. Cũng trong lúc này mọi người báo tin vui là trên đường chạy về cất tàu, Chú Hai và mấy anh đã thu được chiến lợi phẩm là 2 con cá Nhái (cái này có lẽ là do Hà Bá cảm kích "nó" đã nhiệt tình bố thí thực phẩm cho các loài thủy tộc sáng nay nên đã ban tặng cho đoàn ấy mà), vui chơi 1 lúc cảm thấy không kham nổi cái nắng như thiêu đốt và không muốn trở thành 1 AFRICAN, "nó" đánh bài chuồn, nhìn lại thì chân phải chính là chiếc dép phải của mình, còn chân trái là chiếc dép phải của cô nương nào đó (té ra là của Shiranai, y chang kịch bản của đoàn 13 người ở đảo Phú Quý trước đây), lên đến bờ 1 hình ảnh trái ngược hiện ra, dưới biển xanh đẹp bao nhiêu thì trên bờ cũng không chịu kém cạnh chị em, ô! rác, muôn vàn rác trên bờ và 1 kẻ xạo không đụng hàng đang "múa mỏ".
 
2h, tắm tiếp. Nhóm nhà thu dọn chiến trường rất nhanh, gọn, lẹ, quay lại vòng hai, đưa nhóm quậy đi ăn ốc trước khi qua bãi nhỏ.

Ốc Đụng hấp gừng

P1020169_resize-1.jpg


Rau sống ngon. Nước chấm cũng ngon.

P1020171_resize-1.jpg


Gỏi ốc bàn tay.

P1020172_resize-1.jpg


Hải sản rẻ, 1 đĩa 50.000đ, nhưng rau xào, mì tôm xào lại có giá 60.000. Tình cảnh đưa đẩy, ăn mỗi hải sản thôi .. ^^

Mần như ra Phú Quý để ăn hay sao á, ăn quá trời, ăn no cành hông, lặc lè luôn, ăn buổi trưa chưa kịp tiêu đã ăn tiếp buổi chiều tuyệt vời nào là: ốc đụng hấp hừng, gỏi ốc bàn tay,..., mèn ơi, cái xứ gì mà đồ ăn rẻ và ngon quá xá bà xa luôn, nuốt nước miếng ực, ực,...ực
 
Quân mình đổ xuống, một nhóm người hình như là dân đảo bắt đầu đi về. Bãi tắm còn lại quân ta và 3 người khách nước ngoài.

Bãi nhỏ thật đẹp. Nước trong vắt, cát mịn và đá không trơn. Đeo cái mắt kiếng vào là thoả sức ngắm từng đàn cá tung tăng , những hốc đá thật hùng vỹ . Choáng 1 chút. ^^

P1020207_resize-1.jpg


Vớ được 1 cục mốp tròn xoe – phao lưới của các ngư dân. Mừng quá. Vòng vèo, chẳng kém ai ..

Mê mải, không muốn lên. Bé Hạnh phải giục mấy lần. Điện thoại 3-4 cuộc gọi nhỡ từ nhà. ^^

Dấu kỹ cục mốp để mai xài tiếp. . ^^

Hết ăn lại tắm biển, bãi nhỏ của đão Phú Quý nước rất trong xanh thấy được cá bơi tung tăng dưới chân, biển êm, tha hồ mà vùng vẫy và cũng chính tại nơi này Chị Phương đã chính thức trở thành "Công chúa Rong rêu"
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,322
Bài viết
1,175,215
Members
192,046
Latest member
kubetjungleboss
Back
Top