Phú Quý (hay sử sách còn gọi là Cổ Long, Cù Lao Thu, Cù Lao Khoai Xứ) cách đất liền quãng 56 hải lý, tức trên dưới 100km. Với đường bộ thì khoảng cách ấy chả bõ bèn gì nhưng với đường biển thì…xa. Và giờ đây, để đi từ đất liền ra Phú Quý, người ta chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải mất đến 6 tiếng lênh đênh cùng với sóng nhồi, gió dập trên những con tàu chật chội, hôi hám, bẩn thỉu bởi cả người và lợn phải đi chung một tàu. Chưa kể, tàu ra Phú Quý, hai ngày mới có một chuyến. Thảm! Ấy chưa kể ở những ngày có bão hay gió lớn thì hòn đảo này xem như bị cô lập vì các loại tàu thuyền bị cấm xuất bến. Ra cho hà bá nó nuốt hả trời?
Giao thông không thuận tiện là một trong những lý do cơ bản để đến giờ hòn đảo vẫn còn cách trở với đất liền, thưa vắng kẻ đến thăm, kinh tế phát triển vẫn còn chậm và đời sống của người dân nơi đây cũng vì thế mà chưa cao. Song, bù lại, cũng nhờ vào đó mà nơi này còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết và người dân vẫn còn đó vẻ hiền hòa, đôn hậu. Và cũng chưa thể (cũng như chả dám) tưởng tượng nếu trở thành khu du lịch (của người Việt) thì nó sẽ ra sao.
Có lẽ Phú Quý là nơi có những thắng cảnh biển đẹp nhất trong những nơi mình đã đi qua. Vẻ đẹp hùng vĩ đến tráng lệ của tạo hóa được hiển thị bởi những ghềnh đá đồ sộ, cường tráng và hung hãn, những vạt núi trúc trắc, cheo leo rơi vãi ra phía biển. Có nơi hai bên là vực thẳm sâu hoắm, ở giữa co lại một lối đi mà bề rộng chỉ bằng hai bàn chân như chực bạn bước vào và chỉ cần cái chớp mắt mơ màng, gió sẽ ập đến quật bạn rơi xuống vực. Với mình, đảo Phú Quý như gã trai lơ phong tình và hoang dã. Gã đẹp đến kiêu hãnh, lạnh lùng thậm chí tàn nhẫn và bất cần thiên hạ có nhớ đến gã hay không.
Và quả là phí phạm nếu bạn là người Việt mà quên đi sự hiện diện của một hòn đảo đẹp đến như thế. Với riêng mình thì đây còn là quê hương của mối tình đầu oan nghiệt.
Dân Phú Quý chủ yếu là người kinh, một ít người Hoa và các phần mộ cổ cho thấy, người Chăm từng có mặt. Như đã nói, cách trở với đât liền là một trong những lý do cơ bản kìm hãm sự phát triển của Phú Quý. Song, sẽ thật ngớ ngẩn khi ai đó nghĩ, cứ ở đảo là… nghèo. Phú Quý không hề nghèo hay ít ra nó vẫn hơn nhiều địa phương vùng sâu vùng xa khác.
Người dân Phú Quý sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản mà ở đây như được đất trời ưu đãi đã tặng cho một ngư trường trù phú với đầy đủ các loại hải sản, nhất là những loại hải sản quý như: hải sâm, cá mú bông, cua huỳnh đế, ốc vú nàng…Những loại hải sản này được xuất khẩu đi nhiều nước như Canada, Mỹ, Úc…Một phần dân cư ở đây sống bằng các loại hình kinh doanh, dịch vụ (nhà nghỉ, café, karaoke, nhà hàng ăn uống…). Chưa kể, Phú Quý đang sở hữu một tiềm năng du lịch cực lớn.
Cũng không quên nhắc đến xã Long Hải, nơi từng có rất nhiều người tháo chạy khỏi Việt Nam sang Mỹ và một số quốc gia thịnh vượng khác bằng đường biển vào những năm 80. Lực lượng này giờ đây cũng có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Phú Quý.
Về tôn giáo, dân Phú Quý chủ yếu theo đạo Phật, chùa chiền nhiều và tương đối khang trang, đặc biệt “tịnh” chứ không bát nháo như trong đất liền. Ở đây còn có một Tòa Thánh Tây Ninh và một nhà thờ đang chuẩn bị xây dựng. Có thể nói, người dân Phú Quý sống khá thiên về tín ngưỡng. Cũng nhờ vào đó, nếu người đất liền đã tháo tung gần như tất tật các nghi thức truyền thống thì 100% người dân Phú Quý vẫn dựng cây nêu trước nhà trong ba ngày tết, trên cây nêu treo lá cờ tổ quốc.
Đã là đảo thì ít hay nhiều đều nhạy cảm. Như một người dân ở đây bảo với mình rằng ở đây cũng hay bị Trung Quốc dòm ngó nhưng chưa dám vào. Và cái lý mà chúng nó chưa dám vào theo người đàn bà này là do đảo có bà chúa đỡ, chúng vào là bà chúa phẩy tay cái, gió nổi lên làm lật tàu thuyền chúng ngay. (Bà chúa ở đây theo sự tích công chúa Bàng Tranh. Sự tích kể rằng, Bàng Tranh là một công chúa xinh đẹp người Chăm vì chống lệnh vua cha nên bị kết tội phản nghịch nên bị kết đày ra đảo). Nhạy cảm thế nên không lạ khi trên đảo dày đặc bóng dáng của quân sự. Trữ tình nhất là hình ảnh mà mình trông thấy các anh lính hải quân chiều về ra bãi biển lang thang, tán gái.
Theo Hà Cao
Giao thông không thuận tiện là một trong những lý do cơ bản để đến giờ hòn đảo vẫn còn cách trở với đất liền, thưa vắng kẻ đến thăm, kinh tế phát triển vẫn còn chậm và đời sống của người dân nơi đây cũng vì thế mà chưa cao. Song, bù lại, cũng nhờ vào đó mà nơi này còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết và người dân vẫn còn đó vẻ hiền hòa, đôn hậu. Và cũng chưa thể (cũng như chả dám) tưởng tượng nếu trở thành khu du lịch (của người Việt) thì nó sẽ ra sao.
Có lẽ Phú Quý là nơi có những thắng cảnh biển đẹp nhất trong những nơi mình đã đi qua. Vẻ đẹp hùng vĩ đến tráng lệ của tạo hóa được hiển thị bởi những ghềnh đá đồ sộ, cường tráng và hung hãn, những vạt núi trúc trắc, cheo leo rơi vãi ra phía biển. Có nơi hai bên là vực thẳm sâu hoắm, ở giữa co lại một lối đi mà bề rộng chỉ bằng hai bàn chân như chực bạn bước vào và chỉ cần cái chớp mắt mơ màng, gió sẽ ập đến quật bạn rơi xuống vực. Với mình, đảo Phú Quý như gã trai lơ phong tình và hoang dã. Gã đẹp đến kiêu hãnh, lạnh lùng thậm chí tàn nhẫn và bất cần thiên hạ có nhớ đến gã hay không.
Và quả là phí phạm nếu bạn là người Việt mà quên đi sự hiện diện của một hòn đảo đẹp đến như thế. Với riêng mình thì đây còn là quê hương của mối tình đầu oan nghiệt.
Dân Phú Quý chủ yếu là người kinh, một ít người Hoa và các phần mộ cổ cho thấy, người Chăm từng có mặt. Như đã nói, cách trở với đât liền là một trong những lý do cơ bản kìm hãm sự phát triển của Phú Quý. Song, sẽ thật ngớ ngẩn khi ai đó nghĩ, cứ ở đảo là… nghèo. Phú Quý không hề nghèo hay ít ra nó vẫn hơn nhiều địa phương vùng sâu vùng xa khác.
Người dân Phú Quý sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản mà ở đây như được đất trời ưu đãi đã tặng cho một ngư trường trù phú với đầy đủ các loại hải sản, nhất là những loại hải sản quý như: hải sâm, cá mú bông, cua huỳnh đế, ốc vú nàng…Những loại hải sản này được xuất khẩu đi nhiều nước như Canada, Mỹ, Úc…Một phần dân cư ở đây sống bằng các loại hình kinh doanh, dịch vụ (nhà nghỉ, café, karaoke, nhà hàng ăn uống…). Chưa kể, Phú Quý đang sở hữu một tiềm năng du lịch cực lớn.
Cũng không quên nhắc đến xã Long Hải, nơi từng có rất nhiều người tháo chạy khỏi Việt Nam sang Mỹ và một số quốc gia thịnh vượng khác bằng đường biển vào những năm 80. Lực lượng này giờ đây cũng có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Phú Quý.
Về tôn giáo, dân Phú Quý chủ yếu theo đạo Phật, chùa chiền nhiều và tương đối khang trang, đặc biệt “tịnh” chứ không bát nháo như trong đất liền. Ở đây còn có một Tòa Thánh Tây Ninh và một nhà thờ đang chuẩn bị xây dựng. Có thể nói, người dân Phú Quý sống khá thiên về tín ngưỡng. Cũng nhờ vào đó, nếu người đất liền đã tháo tung gần như tất tật các nghi thức truyền thống thì 100% người dân Phú Quý vẫn dựng cây nêu trước nhà trong ba ngày tết, trên cây nêu treo lá cờ tổ quốc.
Đã là đảo thì ít hay nhiều đều nhạy cảm. Như một người dân ở đây bảo với mình rằng ở đây cũng hay bị Trung Quốc dòm ngó nhưng chưa dám vào. Và cái lý mà chúng nó chưa dám vào theo người đàn bà này là do đảo có bà chúa đỡ, chúng vào là bà chúa phẩy tay cái, gió nổi lên làm lật tàu thuyền chúng ngay. (Bà chúa ở đây theo sự tích công chúa Bàng Tranh. Sự tích kể rằng, Bàng Tranh là một công chúa xinh đẹp người Chăm vì chống lệnh vua cha nên bị kết tội phản nghịch nên bị kết đày ra đảo). Nhạy cảm thế nên không lạ khi trên đảo dày đặc bóng dáng của quân sự. Trữ tình nhất là hình ảnh mà mình trông thấy các anh lính hải quân chiều về ra bãi biển lang thang, tán gái.
Theo Hà Cao