Chuyến xe đêm đã mang vị mặn của biển của rạng san hô với nhiều chú cá ngộ nghĩnh và đầy màu sắc,của những lần đứt ta, đứt chân chảy máu vì những con hàu bén ngót trên những tảng đá vì ham bắt những con ốc vú nàng. Một bãi biển vắng mà nơi đó có bạn bảo rằng cảm thấy nhẹ lòng như quên đi bao khó khăn,bon chen trong cuộc sống hối hả ngược xuôi, bãi biển rất tuyệt bên ánh trăng rằm 16... ta đã rời đảo nhỏ thân yêu.
Chúng ta quây quần bên ánh lửa bập bùng,của những đừơng cày làm cát biển xới lên bởi những cái mông tròn , của những miếng bánh sinh nhật chưa bao giờ ta được ăn như thế, của những trò chơi như thế.
Nồi cháo mực thơm ngon: muỗng tự tạo khoáy bằng cây, ăn bằng ly và ống hút còn vị của nó rất đặt biệt...
Cá chuồn làm ta mất ngủ khi nghe về nó, làm những ánh mắt mệt mỏi vì không đi biểm nhiều bổng chóc sáng lên khi được ai đó nói "cá chuồn bay kìa" rồi mắt lại buồn, vì chỉ có mặt nước biển xanh thôi...
Cái nắng,cái gió Miền Trung... đã vào Sài Gòn rồi không biết chúng ta còn gì nhỉ??? Riêng Thớt vẫn còn nhớ những hình ảnh đẹp như còn ở quanh đây.Tay chân rả rời cử động không nổi, mắt vẫn muốn chưa thôi buồn ngủ và chân tay có nhiều vết cắt bởi hàu hơn so với ban đầu... Cảm tất cả chúng ta, những người bạn đã tạo nên 1 chuyến đi tuyệt vời và ai đó hãy nói lên những dòng suy nghĩ của mình vì có lẽ chưa nói được hay chưa có cơ cơ hội được trãi lòng...:L
Chúng ta quây quần bên ánh lửa bập bùng,của những đừơng cày làm cát biển xới lên bởi những cái mông tròn , của những miếng bánh sinh nhật chưa bao giờ ta được ăn như thế, của những trò chơi như thế.
Nồi cháo mực thơm ngon: muỗng tự tạo khoáy bằng cây, ăn bằng ly và ống hút còn vị của nó rất đặt biệt...
Cá chuồn làm ta mất ngủ khi nghe về nó, làm những ánh mắt mệt mỏi vì không đi biểm nhiều bổng chóc sáng lên khi được ai đó nói "cá chuồn bay kìa" rồi mắt lại buồn, vì chỉ có mặt nước biển xanh thôi...
Cái nắng,cái gió Miền Trung... đã vào Sài Gòn rồi không biết chúng ta còn gì nhỉ??? Riêng Thớt vẫn còn nhớ những hình ảnh đẹp như còn ở quanh đây.Tay chân rả rời cử động không nổi, mắt vẫn muốn chưa thôi buồn ngủ và chân tay có nhiều vết cắt bởi hàu hơn so với ban đầu... Cảm tất cả chúng ta, những người bạn đã tạo nên 1 chuyến đi tuyệt vời và ai đó hãy nói lên những dòng suy nghĩ của mình vì có lẽ chưa nói được hay chưa có cơ cơ hội được trãi lòng...:L