Gabriel_Le
Phượt thủ
Re: Phượt đông dương - 15 ngày khởi hành hồ chí minh
Chiếc xe cứ nhằm hướng Bắc tiến. Về chiếc xe này, Leo cảm nhận nó khác với chiếc xe Sleeper VIP từ Pakse lên Viên Chăn. Nó được thiết kế chỉ có một tầng, tầng hầm dưới rất rộng nhưng chỉ để hành lý và đương nhiên có hai tài xế thay nhau lái và ba cậu nhóc phụ xe. Ra đến đường chính, nhưng cũng không có quá nhiều xe cộ như ở Việt Nam hay ở Thái Lan.
Đi được chừng hơn trăm km, xe bắt đầu dừng trạm đầu tiên để khách đi vệ sinh và mua đồ. Ở đây, có khoảng mấy chục trẻ em và phụ nữ bán hàng rong. Bán trái cây, thịt nướng và ngô luộc. Leo cũng mua một ít ngô luộc ủng hộ các bạn đấy. Bắp ngô bé tí vài chục hạt là cùng. Hạt đen hạt trắng lẫn lộn. Nhưng được cái chắc và cũng chắc là không có thuốc sâu gì....!!!
Trên xe may sao lúc lên sớm tôi chụp được tấm này của anh Colombia.
Tôi có hỏi anh ấy sao không đi phượt ở Châu Mỹ, anh bảo anh luôn bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Châu Á, nhất là Trung Quốc. Anh ấy kể rất nhiều nơi anh đã đi qua, những cái tên quen như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Thẩm Quyến, Thành Đô, Trường Xuân, Ma Cao và Hồng Kông, ôi còn dài nữa Leo không nhớ hết. Nhưng lại giống người khách khác, tôi hỏi anh đã đến Việt Nam chưa? Anh bảo là chưa và kế hoạch sang năm sẽ đi Việt Nam. Tôi lại thốt ra "Welcome to Vietnam!" và chúng tôi cứ luyên thuyên vậy chứ biết khi nào mà người ta đi? Và có đi sao mình biết được. Sau này đến Luang Prabang, Leo lại còn gặp lại anh này một lần nữa khi anh ấy thăm đỉnh Phou Si.
Còn một điều lạ nữa là tôi mặc chiếc áo khoác Niki, anh ấy cứ hỏi thương hiệu nó là gì? Chắc thấy đẹp quá hay sao? mà cũng đẹp thật. Kakaka!!!
Khi đến khu chỗ dừng chân đầu tiên này, Leo lại nhớ đến khu vùng cao ở huyện Lagi - Bắc Cạn mà Leo có cơ hội trải nghiệm cũng đến 15 năm trước, nhìn rất thân quen. Chỉ có điều là nhà của người dân ở đây khá là đặc trưng, mà đặc trưng thật. Leo để ý từ lúc qua cửa khẩu Bờ Y đến khu vực này gần Vàng Viêng, nhưng những kiểu nhà thì giống hệt về cấu trúc.
Lúc đầu Leo tính toàn, với 387km đi chừng 6,7 tiếng là cùng, nhưng không, còn rất nhiều biến cố trên đường.
Đường đèo khá dài và chạy qua rất nhiều đồi núi, và những cánh rừng xanh ngát. Hầu như rừng bên Lào không bị tàn phá tan hoang như bên Việt Nam. Đây là ấn tượng của Leo từ tỉnh Attapeu cho đến khi Leo rời Huay Xai ra khỏi Lào. Rừng bao la, bát ngát. Leo thích màu xanh của rừng.
Đồi núi trùng trùng điệp điệp, Leo khá ấn tượng cách canh tác của dân bản địa. Trỉa lúa và ngô trên nương
Một vệt nương đã thu hoạch ngô xong.
Thêm một tấm nữa về nương ngô
Xe vẫn tiếp tục chạy loanh quanh theo vòng đèo, chạy hết quả đồi này rồi qua quả đồi khác. Đến khoảng 14h, xe chạy qua khu vực Vàng Viêng một chút, lúc này nhà xe thông báo sẽ dừng khoảng 30 phút để ăn uống và vệ sinh. Leo và bạn cũng đói nên hăm hở vào kêu thức ăn và gọi một phần con gà luộc ăn vơi đậu đũa xào. Ăn xong không biết đưa luôn 50000LAK cho cô bé bán hàng. Nhưng tiếng anh A,B,C quá không hiểu nói gì và cô ôm luôn 50000LAK đấy. Thấy tôi không thoải mái lắm, lúc này có một bạn Lào tên Here (phát âm giống hệt here) - cậu ấy học ngành khách sạn ở đại học bên Loei của Thái Lan. Sau này, chúng tôi làm quen và có đi ăn uống ở Luang Prabang và cậu ấy làm tour guide cho chúng tôi. Cậu ấy bảo là tiền thức ăn đã bao gồm trong tiền vé xe rồi và bảo tôi lấy cái coupon ra đổi. Lúc này Leo mới té ngửa "Ra là thế". Lục đục lấy bóp ra để lấy cái coupon kia để đổi. Và vì thế mà tôi lấy lại được 30000LAK. Bố khỉ!!!
Bạn Leo mua thêm mấy thứ lặt vặt và Leo mua một chai sữa đậu nành của Thái. Uống ngon gì đâu!!! Mọi người lên xe và tiếp tục chuyển bánh lên Kasi cách Vàng Viêng không xa....!!!
Chiếc xe cứ nhằm hướng Bắc tiến. Về chiếc xe này, Leo cảm nhận nó khác với chiếc xe Sleeper VIP từ Pakse lên Viên Chăn. Nó được thiết kế chỉ có một tầng, tầng hầm dưới rất rộng nhưng chỉ để hành lý và đương nhiên có hai tài xế thay nhau lái và ba cậu nhóc phụ xe. Ra đến đường chính, nhưng cũng không có quá nhiều xe cộ như ở Việt Nam hay ở Thái Lan.
Đi được chừng hơn trăm km, xe bắt đầu dừng trạm đầu tiên để khách đi vệ sinh và mua đồ. Ở đây, có khoảng mấy chục trẻ em và phụ nữ bán hàng rong. Bán trái cây, thịt nướng và ngô luộc. Leo cũng mua một ít ngô luộc ủng hộ các bạn đấy. Bắp ngô bé tí vài chục hạt là cùng. Hạt đen hạt trắng lẫn lộn. Nhưng được cái chắc và cũng chắc là không có thuốc sâu gì....!!!
Trên xe may sao lúc lên sớm tôi chụp được tấm này của anh Colombia.
Tôi có hỏi anh ấy sao không đi phượt ở Châu Mỹ, anh bảo anh luôn bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Châu Á, nhất là Trung Quốc. Anh ấy kể rất nhiều nơi anh đã đi qua, những cái tên quen như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Thẩm Quyến, Thành Đô, Trường Xuân, Ma Cao và Hồng Kông, ôi còn dài nữa Leo không nhớ hết. Nhưng lại giống người khách khác, tôi hỏi anh đã đến Việt Nam chưa? Anh bảo là chưa và kế hoạch sang năm sẽ đi Việt Nam. Tôi lại thốt ra "Welcome to Vietnam!" và chúng tôi cứ luyên thuyên vậy chứ biết khi nào mà người ta đi? Và có đi sao mình biết được. Sau này đến Luang Prabang, Leo lại còn gặp lại anh này một lần nữa khi anh ấy thăm đỉnh Phou Si.
Còn một điều lạ nữa là tôi mặc chiếc áo khoác Niki, anh ấy cứ hỏi thương hiệu nó là gì? Chắc thấy đẹp quá hay sao? mà cũng đẹp thật. Kakaka!!!
Khi đến khu chỗ dừng chân đầu tiên này, Leo lại nhớ đến khu vùng cao ở huyện Lagi - Bắc Cạn mà Leo có cơ hội trải nghiệm cũng đến 15 năm trước, nhìn rất thân quen. Chỉ có điều là nhà của người dân ở đây khá là đặc trưng, mà đặc trưng thật. Leo để ý từ lúc qua cửa khẩu Bờ Y đến khu vực này gần Vàng Viêng, nhưng những kiểu nhà thì giống hệt về cấu trúc.
Lúc đầu Leo tính toàn, với 387km đi chừng 6,7 tiếng là cùng, nhưng không, còn rất nhiều biến cố trên đường.
Đường đèo khá dài và chạy qua rất nhiều đồi núi, và những cánh rừng xanh ngát. Hầu như rừng bên Lào không bị tàn phá tan hoang như bên Việt Nam. Đây là ấn tượng của Leo từ tỉnh Attapeu cho đến khi Leo rời Huay Xai ra khỏi Lào. Rừng bao la, bát ngát. Leo thích màu xanh của rừng.
Đồi núi trùng trùng điệp điệp, Leo khá ấn tượng cách canh tác của dân bản địa. Trỉa lúa và ngô trên nương
Một vệt nương đã thu hoạch ngô xong.
Thêm một tấm nữa về nương ngô
Xe vẫn tiếp tục chạy loanh quanh theo vòng đèo, chạy hết quả đồi này rồi qua quả đồi khác. Đến khoảng 14h, xe chạy qua khu vực Vàng Viêng một chút, lúc này nhà xe thông báo sẽ dừng khoảng 30 phút để ăn uống và vệ sinh. Leo và bạn cũng đói nên hăm hở vào kêu thức ăn và gọi một phần con gà luộc ăn vơi đậu đũa xào. Ăn xong không biết đưa luôn 50000LAK cho cô bé bán hàng. Nhưng tiếng anh A,B,C quá không hiểu nói gì và cô ôm luôn 50000LAK đấy. Thấy tôi không thoải mái lắm, lúc này có một bạn Lào tên Here (phát âm giống hệt here) - cậu ấy học ngành khách sạn ở đại học bên Loei của Thái Lan. Sau này, chúng tôi làm quen và có đi ăn uống ở Luang Prabang và cậu ấy làm tour guide cho chúng tôi. Cậu ấy bảo là tiền thức ăn đã bao gồm trong tiền vé xe rồi và bảo tôi lấy cái coupon ra đổi. Lúc này Leo mới té ngửa "Ra là thế". Lục đục lấy bóp ra để lấy cái coupon kia để đổi. Và vì thế mà tôi lấy lại được 30000LAK. Bố khỉ!!!
Bạn Leo mua thêm mấy thứ lặt vặt và Leo mua một chai sữa đậu nành của Thái. Uống ngon gì đâu!!! Mọi người lên xe và tiếp tục chuyển bánh lên Kasi cách Vàng Viêng không xa....!!!