What's new

Phượt Hải Phòng đột nhập rừng Khe Rỗ

Mọi chuyện bắt đầu từ lời thỏ thẻ mềm như Cỏ: "Có ai treck Tây Yên Tử với em không?"

Danh sách ngắn ngủi những người tham gia được đưa lên với lý do đi để giảm eo.
Một tuần im ắng, danh sách vẫn chưa dài. Cỏ ta lại tranh thủ PR mọi lúc mọi nơi
Những cuộc họp offline và online liên tục, liên tục, mà đâu có bàn về chuyến đi là mấy.

Có người mới hé răng hỏi han đã bị đưa vào dập dòm.
Có người được năn nỉ gạ gẫm mãi đâm ra kiêu, đến khi chả ai thèm rủ nữa mới mút ngón chân ăn năn, mà ỏn ẻn tự nguyện xin được mang thân ra cho Cỏ vùi dập.
Có người đã đăng ký đi nhưng vì công danh sự nghiệp định bỏ, nghe tin hội nghị cập nhật từng giờ mà hóng hớt lại tìm cách thoát thân khỏi kìm kẹp áp bức rồi thông báo đi vào phút chót.
Có người đi off tiễn đoàn bỗng dưng lại hỏi không đăng ký trước có được đi không? Đi quá đi chứ!

Và thế là đi, ngày đẹp, giờ đẹp, thời tiết cực đẹp!

Đi! Có 14 người đi.
Để giảm eo hay vì điều gì?
Đi vì "Khi ta đã yêu" :D - nói theo slogan treo cả tuần liền trên status YM của một người đã trở thành nổi tiếng.

Xin phép bác Cỏ và cả nhà cho em mở một góc nhỏ ở đây để những con người miền biển kể lại câu chuyện về chuyến đi rừng nguyên sinh Khe Rỗ nhân dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 2010.

Lại là chuyện của chúng ta
Bắt đầu gạch đá tung ra ném vào!
:D
 
Mặc dù sống ở gần biển nhưng đam mê của tớ lại là những dòng sông, dòng suối. Cái cảm giác đi chân trần lội suối, giẫm lên những hòn sỏi lạo xạo có một sức hút kỳ lạ mà đâu có tìm được nơi đô thị. Sáng hôm thứ 2, sau một đêm vật vã với cái lạnh núi rừng, có vài kẻ đã không ngủ nổi (vì sao có Trời mới hiểu). Sáng sớm đã có kẻ vác cần ra câu cá. Thả lưỡi câu xuống nước mà đâu mong cá cắn câu mà mong một lưỡi câu vô hình quăng trúng trái tim ai đó

Câu ai hay mong ai câu
attachment.php


Sau bữa sáng, cả đoàn hăng hái rủ nhau leo Khau Tron (để em Cỏ giảm cân). Một vài kẻ thì mong leo lên nơi trời đất gần nhau để cắt "tiền duyên" (cắt luôn mấy kẻ đấy cho xong). Hí hửng định tham gia nhưng sau một hồi khảo sát thấy đường đi hơi bất khuất (lo lúc xuống) nhưng chủ yếu là do ôm hỏi " Ông định cắt cái giề) nên cách mạng mới sơ khai đã bị dìm nát trong bể máu. Loanh quanh một hồi, bốn kẻ ở lại do ko còn gì để cắt và chưa có gì để cắt rủ nhau lội suối lên phía đầu nguồn (đúng món của tớ) và hy vọng bắt được mẻ ốc bồi dưỡng cho đoàn leo núi
Suối
attachment.php


Nắng lên cao
attachment.php


Cây mọc trên suối
attachment.php


Mầm non
attachment.php


Lòng suối (chẳng thấy ốc mấy- các bạn nhịn nhé)
attachment.php


Người lội suối (tạo dáng mà vẫn ko quên cầm chai nước cho xế)
attachment.php
 
Sông và suối

Nào thì suối nào!
Nước luồn qua khóm trúc...

DSC_2296.JPG

Nhìn thấy mấy hình ảnh "giờ mới biết" của bác Thik thấy cuộc đời sao mà êm ả thế. Lúc bác đi tìm suối vàng sao mà nhàn nhã thế. Chả bù cho lúc đầu tiên cả nhà gặp suối hôm bắt đầu vào rừng....
Trông thì đơn giản, tưởng chừng như có thể chỉ một loáng thôi cả đoàn sẽ thành tazan hết...

DSC_2280.JPG

Nhưng sự thật không phải thế. Cỏ và Bụi là 2 con chuột bạch đầu tiên vì..theo em Cỏ...bạn em í tả là chỉ có một cái lạnh nhỏ ơi là nhỏ thế này đây...

DSC_2281.JPG


Thắc mắc một hồi rồi hò nhau tìm đường qua suối...mà không ướt giày (dân phố mờ - phải giữ nguyên sờ tais) nhưng không thành lại cộng thêm tin mật từ Cỏ báo về rằng nước chảy rất xiết, các tảng đá to nhiều rêu, rất dễ " dính chưởng" ..."Bộ đội ta" lập tức thực hiện chiến dịch ..."giúp bạn qua suối":

DSC_2285.JPG


DSC_2290.JPG

Một hàng ngang đã được tập hợp để đưa....các bạn lều, thức ăn và vật dụng "vượt suối an toàn".(Giờ nằm ngủ bác Thik vẫn còn mơ hô quân lệnh vang rừng nhỉ?!!)

DSC_2288.JPG

Ao "Khuôn thần" của em Cỏ - nơi tập trung của những con suối..

DSC_2345.JPG
 
Last edited:
Sông và suối (tiếp)

Nói về sông với suối trên đường đi Khe Rỗ thì ấn tượng với sông suối đầu tiên là con suối chạy bên đường quốc lộ 279. Em tìm mãi như không biết con suối ấy tên là gì nhưng nó rất rất đẹp. Nó làm con đường 279 trở lên rất nên thơ. Có đoạn dường như dựng xe là có thể chạm vào dòng nước hiền hoà kia những có những đoạn con suối trở thành vực sâu ngút ngàn.

DSC_2217.JPG

Đoàn PHP cũng vì mê con suối này nên đã nghỉ ngang đường thi nhau chụp ảnh. Khổ nỗi toàn máy cỏ lên nếu chuọp được người thì không lấy được suối (vì suối xa quá) mà lấy được suối thì....miễn có người...he he. Và nếu không nhầm bây giờ vẫn chưa có mưa lớn nên suối đang cạn ...nước chảy rất bình yên...

DSC_2214.JPG
.​
Rồi đến con sông lúc bắt đầu vào Khe rỗ - hình như là sông Lục Nam. Đoạn này đang chuẩn bị được xây cầu nên chúng ta được đi qua cầu tạm...

DSC_2259.JPG

Cái 'Hồ Khuôn Thần" của em Cỏ thực chất là cái ao nhỏ chứa nước từ 2 dòng suối đổ vào. Nước từ nơi này lại đỏ ra dòng khác thông qua một đường ra nhỏ tạo cho con đường vào Trạm Kiểm lâm Khe Rỗ uốn khúc quanh co.

DSC_2361.JPG


CSC_2354.JPG

Nước suối chảy theo các đường dẫn dọc đường vào Trạm kiểm lâm Khe Rỗ với tốc độ nhanh hơn dòng sông Lười của Công viên nước nhiều làm cho ối kkẻ mơ màng giá như mà có cái phao nhỉ??? (Nếu có nhớ đọc kỹ sử dụng trước khi dùng và qua gặp bác FBI để tư vấn độ tràn...)

DSC_2297.JPG


DSC_2299.JPG
 
Last edited:
Rượu

Hôm trước khi đi, chị em hẹn hò đi mua đồ cho đoàn và chỉ nhắn nhủ là ai rảnh thì tập trung ở Big C. Nhưng làm sao có chuyện đơn giản như vậy nên tớ đã hô off ở quán Ba Chum tiện thể cho hai bạn Đất và Nem ra mắt hòng nhằm làm giảm tuổi trung bình của PHP.

Tớ đã chuẩn bị 2l rịu ngâm với công thức đặc biệt của một anh chủ quán hải sản để mang đi và nhờ em Gạo mang đến cho anh em thử. Mọi người thử hết có 1,7l nên vội vàng tớ phải đặt tiếp 2l để mang đi. Đến thị trấn An Châu, bữa đầu tiên là ở quán dê. Chai rịu được ngả ra để uống kèm với bia và kết quả uống để ngon miệng mất gần 1l mà cũng không ai nghĩ ra việc mua thêm.

Câu chuyện bắt đầu vui khi bữa tối diễn ra. Cơm dẻo, canh ngọt, gà bỏng bô xe máy, thịt thái bằng dao cùn ... do các gái đảm nhà ta chuẩn bị cùng với sự giúp đỡ của các zai xách nước suối, soi đèn pin, cầm báo chắn gà chặt vẫn còn sống bay ra khỏi mâm .. và cả chỉ đạo nữa :D bày ra thì nhìn thấy chai rịu quá xấu hổ. Phải để dành nửa lít cho mấy con mực khô ban đêm nên mỗi người được có một cốc con con mà anh em có thể trăm phần trăm bất cứ lúc nào. Thằng cu rót rịu bị luờm cháy mặt nên chia đều như ko thể đều hơn. Vì vậy có kẻ đi mời kiểm lâm ăn uống cùng mà chủ yếu là gạ thêm chai rượu của chú em kiểm lâm góp vui. Rượu uống dè vui đáo để. Hoan nghênh 2 chú Bụi và Đất đã nhường phần rịu cho các anh.
 
Thịt

Đúng là lên núi có khác, ăn toàn thịt. Vì xuất phát hơi muộn cộng với việc không thể trì hoãn sự sung sướng đựoc nên mọi chương trình ăn chơi trên đường vẫn được tiến hành đầy đủ, khéo còn hoành tráng hơn dự định (chỉ định uống cafe mà được ăn cả bánh nữa). Đến An Châu hơi muộn nên việc đầu tiên là kiếm chỗ đánh chén. Quán đầu tiên định rẽ vào to vật nhưng ko một bóng khách. Tránh làm chuột bạch, ôm tớ thỏ thẻ và chỉ điểm một quán thịt dê vô tình lọt vào tầm ngắm. Thế là tập 1: thịt dê. Thịt dê ở quán này làm cũng tương đối ngon nhưng nói thật tớ vẫn không biết đĩa nào là xào, đĩa nào là nướng nhưng bị oanh tạc nhiều nhất là mì xào trứng (bánh đa trắng làm từ bột gạo ở Bắc giang được gọi là mì). Cái này tớ biết vì ăn cơm BG nhiều quá rùi.

Sau bữa trưa mọi người tranh thủ nghỉ ngơi trong khi 2 gái đảm và 2 zai galant đi chợ mua đồ. Lúc về tớ nhìn thấy tập 2: thịt gà, thịt lợn. Bữa tối diễn ra trong khói bếp ấm cúng, trong ánh đèn mờ ảo của ngọn đèn có độ sáng của 3 con đom đóm đực rưỡi lấy nguồn từ máy phát mini dưới lòng suối, trong ánh sáng lập lòe dẫn đường người đi xách nước, trong tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng sơn cước ma mị. Thịt gà luộc, lòng xào dứa, thịt lợn rang, canh rau cải, xa lát và cả một nồi cơm to đùng.

Tạm biệt Khe Rỗ, hành quân lại nhà anh Hà. Trưởng đoàn Cỏ đã chu đáo đặt cơm ở nhà anh Hà. Tập 3: thịt gà + canh sườn. Có món lòng gà luộc thái ra rồi cuộn với rau thơm, trông vui mắt đáo để. Quả ớt xanh vườn nhà có sức hút kỳ lạ, cay và thơm nồng như tấm lòng người dân nơi đây. Chặng đường về dường như ngắn lại mặc dù mọi người đã khá mệt. Vì sao hay "khi người ta yêu .."
 
Cháo.

Có một nồi cháo giữa rừng!

Cháo được nấu trong một nồi gang đen trũi to đùng. Không có cái rìu nào cả nhưng lại có thịt gà lẫn thịt lợn của bữa cơm tối do mải nói chuyện và ngắm rượu mà mọi người quên ăn.

Theo kịch bản thì cháo sẽ được nấu để phục vụ bữa ăn đêm nhưng ai cũng no say rồi. Ăn ít thế sao no được. Là mình no chuyện thôi. Rượu chia từng giọt sao say, bởi cũng vì say chuyện. Bên đống lửa bập bùng, củi nổ lép bép, khi khói lẫn cả với hơi sương rừng đêm, khi ánh mắt cùng nhìn về một hướng, chúng mình say nhau.

Nồi cháo đêm vì thế mà chuyển thành cháo cho bữa sáng hôm sau. Khi tất cả mọi người ngủ dậy tả lại cảm giác đêm giữa rừng, cháo được bưng ra để giữa bàn bốc khói nghi ngút.
Có người nói không ngủ được do nằm ở lều ngoài nền đất lạnh quá, tìm mãi không có gối, sáng ra lại thấy có tới 4 cái gối ở dưới chân.
Có người bảo chẳng biết mê say gì mà lại nằm chắn lối đi của chú cún, để rồi đến giữa đêm tưởng được ai âu yếm vuốt ve vào má.
Có người lại thao thức vì tiếng sàn gỗ cọt kẹt tưởng bước chân ai đang đến gần...
...
Sáng sớm, rừng còn tinh mơ và se se lạnh, cháo được chia vào bát nhựa cầm bỏng tay và ăn bằng đũa lấm lem nhọ nồi. Cháo không có hương của rau mùi, hành lá nhưng lại có vị nồng nồng của khói bếp củi.
Có một nồi cháo như thế.

(Bác Tồ có ảnh, minh họa đi nhé!)
 
@ Gạo! Tớ chỉ có hai cái này thôi.
Lửa trại bập bùng này :
IMG_0037.jpg
Cháo của bọn vượt Tây trường sơn đây này (c)

Bát cháo sáng cho bọn vượt Khe rỗ nữa lày ... (có cơm nguội nữa :))

DSC_2338.JPG

Phê quá...em Tồ dạo này làm văn tiến bộ ghê :)), nhưng ảnh ủng thì đủ mọi chủng loại . Em miềng cho chúng nó ra giữa thì đẹp hơn nhiều đấy (c)
 
Last edited:
Chết thật, mình đã bỏ lỡ cơ hội 60 năm mới có một lần này.

Hay tại mình không đi nên chúng nó mới phê như thế :(

Về văn í mà, bác Sềnh ạ, em Tồ tiến bộ là do công em muối mặt chê bai đấy ạ :))
Còn em Cỏ, em Gạo, chú Thick thì chịu khó viết nhiều đê, đọc sướng phết.(c)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,069
Members
192,362
Latest member
8xbettco
Back
Top