Vương Quốc Chiến
Phượt quái
E lại vào điểm danh buổi tối ..........
trưa nay ăn cơm xong buồn buồn vì không có chỗ nào chơi, thấy anh em bảo vào khuôn thần chơi thế là mình làm 1 chuyến phi vào trong khuôn thần hóng gió.
thời tiết nóng bức nên vào đến khuôn thần rồi mà cái không khí ngột ngạt vẫn còn bức bối. bởi vì vào mùa này ở Lục Ngạn đang là mùa thu hoạch vải thiều, xe xe , pháo pháo lũ lượt kéo nhau tới cộng thêm người dân đốt lò sấy vải khiến cho cái không khí càng thêm ngột ngạt.
qua 1 đoạn đường bụi bặm và xấu xí tôi phi thẳng lên đỉnh đập khuôn thần nhìn xuống hồ thấy một số người ngồi câu cá, xa xa là vài cái thuyền chở khách đi chơi quanh hồ, xa nữa là mấy ngọn núi mờ mờ . ngồi chơi 1 lúc nóng quá định phi xuống hồ ngụp lặn cho đỡ cái nóng nhưng nghĩ là nhỡ mình nhảy xuống hồ bơi xảy ra vài trường hợp.
1. đang bơi trong tư thế khỏa thân mà có vài em du khách ngẫu hứng đứng trên bờ nhìn mình tắm thì ngượng chết.
2. đang bơi ngon lành mà có con chuột nó rút cho phát thì bỏ mẹ.
3. vứt quần áo và xe cộ trên bờ lại đi 1 mình nhỡ đâu mấy thằng trẻ chăn trâu nó làm mất cái ví hay cái điện thoại thì có mà ....
mới nghĩ đến vậy nên tôi đành nhịn cái sung sướng tạm thời để ngồi ngắm cảnh và chụp ít hình.
ngắm mãi cũng chán ( chắc khoảng nửa tiếng ) thế nên tôi lại sách xe làm 1 vòng quanh đập khám phá thêm.
tôi đi lần theo 1 con đường quanh co cùng với những đoạn dốc thẳng đứng gồ ghề đầy những đá là đá, những viên đá to bằng cái bát con cứ lổm nhổm khiến tôi có vài lần xuýt vồ ếch ( mặc dù biết là ếch rừng khá là to nhưng tôi vẫn cẩn thận để không bị con ếch nào vồ trúng mình ). hai bên đường là cánh rừng thông lâu năm bạt ngàn, thi thoảng có những con chim rừng, gà rừng kêu gọi nhau í éo làm cho cái khung cảnh oi nóng trở lên lãn mạn thế .
tôi đi thẳng theo con đường độc đạo quanh co ghập ghềnh uốn lượn chừng khoảng 7 km thì gặp 1 cảnh tượng hay hay, đó là cảnh có 3 con chó đang bơi dưới 1 cái mương nước ( chó bơi mới là lạ ) , tôi bèn đứng lại chụp vài kiểu ảnh ghi nhớ ... he he . mấy con chó tắm xong thì kéo nhau lên bờ túc tắc đi lên con dốc cao phía đằng trước mặt, nghĩ là có chó kiểu gì cũng phải có người ( vì đi gần 10 km quanh đập mà tôi không gặp 1 người dân nào qua lại ) nghĩ là người dân trong đây có lẽ vẫn còn mặc áo dân tộc nên tôi tò mò phi tiếp lên con dốc , lên đến đỉnh dốc nhìn xa xa là mấy nóc nhà ( chắc là của người dân tộc) tuy rằng nhà đã xây = gạch thay cho nhà trình tường nhưng vẫn dễ nhận thấy những nét đặc thù riêng đó là cái chuồng trâu được dựng lên ở ngay lối vào nhà = những cây gỗ khá to cỡ bắp đùi người lớn, đi tiếp thêm đoạn nữa tôi phi vào 1 xóm có khoảng gần 10 nóc nhà, nhìn quanh đi quanh lại chẳng thấy có ai chỉ có duy nhất 1 chị ngồi giặt quần áo bên con suối ( có lẽ mọi người đã xuống phố tranh thủ kiếm thêm = cách đi bẻ vải thuê cho những nhà khác ).
thời tiết nóng nực và cái cổ khát khô đang hành hạ tôi nên buộc tôi phải quay ra, tôi phi 1 lèo ra đến đập khuôn thần mua mấy chai nước để uống và tranh thủ nhảy xuống đập bơi mấy vòng cho sảng khoái ( lúc này vì nóng quá mà chẳng sợ cái gì nữa cả ). bơi lội chừng 20 phút cảm thấy tương đối là " đã " tôi lên mặc đồ và phi 1 mạch về, đến bây giờ ngồi đây kể lại vẫn thấy thật là đã.
nợ anh em hình ảnh vì ở đây không có cáp để cắm vào máy ảnh.
Mình cũng chỉ dập dòm đi Cô Tô thôi máu lắm mà tại đứa e đi thi cao đẳng đúng ngày đó,mama bắt làm quản gia...
Đang năn nỉ bà cô lên đưa nhóc em đi thi dùm mama
Theo em nhà mình cứ làm chuyến Mẫu sơn - lạng sơn cho lành.
Theo em nhà mình cứ làm chuyến Mẫu sơn - lạng sơn cho lành.