Đồng Cao, Một ngày giông bão!
Tôi vẫn trêu mấy ông anh tôi, từ sau này sẽ không bao giờ nghe điện thoại nữa. Toàn rủ rê tôi đi chơi thôi.
Mà thực tế, tôi cũng sắp ko còn cơ hội bị rủ rê kiểu" Đi không ai hay về không ai biết" này nữa rồi. Đang buồn dần những vẫn cảm thấy vui vì ở nơi nào đó, mng vẫn nhớ đến tôi vẫn alo khoe khoang này nọ với tôi.
Những cuộc gọi nhỡ suốt buổi chiều do tôi đã ném cái đt vào 1 góc để ngủ ngon. Cuối cùng một cuộc điện thoại giông bão rồi sau đó đi kèm với một chuyến đi xuyên bão để đến được với Những cánh đồng cỏ ở tít trên cao ở Bắc Giang nên nó được cơ số người gọi là Đồng Cao?
Trên đường đi, nhắn cái tin vội vàng cho nhỏ bạn để hỏi thăm tình hình mưa bão thế nào nhưng..... bặt vô âm tín.
Và sau màn sấm chớp nhì nhoằng trên đầu thì Cơn giông ở Bắc Giang đúng là không thể nào tả được.
Mưa đập vào mặt rát lắm ý vì chân tôi bị mưa nó đập ầm ầm vào thành ra suy đến mặt xế cũng như vậy thôi. Tôi nể phục 2 xe đi trước xe chúng tôi, 20km/h và 2 xế họ vẫn khua tay múa môi chém gió với nhau để xua đi cơn bão này.
Vừa đi vừa nghĩ về cái nơi Khỉ ho không bít cò có gáy không đó mưa bão này thì làm gì giữa cái chốn đồng không mông quạnh ..... Vẫn xuyên mưa bão mà đi.
Sau khi ra khỏi TP Bắc Giang, tan cơn mưa bão. Quãng đường êm xuôi chạy vào đến tận An Châu, thì điện thoải bắt đầu chỉ dẫn lung tung, lòng vòng. Cách TT An Châu 1km thì cả đoàn quay lại cái ngã ba đi Thanh Sơn gì gì đó. Cái khổ là vào đến đây hỏi người dân bản địa họ cũng không biết Đồng Cao là cái chỗ thiên đường nào cả. Sau khi lead khua chân múa môi, thì người dân họ cũng chỉ biết chỉ Bản Gà này, Bản Gà kia =)). Đoạn này vui lắm ý, vì ở HN bác Gâu Gồ không có chỉ cái bản gì sẽ tên là Bản Gà cần phải đến cả. Và cả 8 con người ấy chỉ biết một nơi ở xung quanh đây tên là Đồng Cao.
Rồi quay lại 5km, rẽ phải 5km thì đoàn dừng xe lại ở một nhà dân hỏi cụ tỉ như lào vì cái anh gâu gồ mép trên điện thoại chỉ là phải vào đây. Cô người bản địa bảo, không có chỗ nào tên là Đồng Cao cả. Muốn đi đến đâu thì phải hỏi nó ở xã nào, bản nào thì mới chỉ rõ được. Lead quyết định hỏi đường đi Bản Gà. Thì đc câu trả lời tn :
Gà ăn hay Gà nuôi =)) Ôi không đỡ được. Sau rồi thì cũng được biết ở đây có hai nơi đều tên là Bản Gà. Một là Gà Thanh Sơn, Hai là Gà Vân Sơn
Đến đoạn này thì là nghe Bối rối của Đông Nhi rồi. Nếu đến Gà Thanh Sơn thì đi thằng, còn đến Gà Vân Sơn thì quay lại cỡ 10km rồi đi tiếp mấy chục cây nữa. Lúc này là ~ 10h đêm.
Gọi điện thoại cho người thân. Tôi có người thân ở BG ý
Sau khi tóm tắt sơ lược với màn lạc đường giữa đêm khuya, thì được giới thiệu cho một anh bạn bản địa tên Núi. Ối giời, bị sung sướng. Chỉ định alo hỏi đường thôi ai ngờ được tặng nguyên một anh dẫn đường nằm tại khu vực. Alo gấp với cái anh chàng miền núi, sau khi mô tả vị trí đang đứng, góc gộ bao nhiu, vĩ tuyến bao nhiu thì biết là cách nhà cậu ấy 1km, và đang đứng tại nhà bà cô của bạn ý. Hí hí, nhưng bạn ý đang đi làm và ở cách 10km. Sau khi í ới xong thì bạn ấy đã nhận lời dẫn đường lên Thiên Đường Cỏ và hẹn 20p nữa sẽ đến để dẫn đi.
20p Sau thì cái bạn miền núi ấy cũng xuất hiện với cái khăn rằn buộc đầu. Và cả đoàn quay lại 10km xuất phát ban đầu trc khi có quyết định quay lại và rẽ vào cái chốn nào đó,với bên đường có cột mốc là Đồng Rì, và cứ đinh ninh sau Đồng Rì thì sẽ là Đồng Cao.
Đi thẳng, rẽ ngang, rẽ dọc đến chân núi. Đường đang được mở để phát triển khu Thiên đường này. May quá là ở đây không ảnh hưởng chút mưa gió bão bùng hồi chiều, nên đường khá khô ,không trơn trượt , nhưng còn một vài vũng lầy do cơn mưa từ những hôm trước để lại. Quãng đường này đói ơi là đói rồi, Có cái dốc đi số 1 mà ko leo nổi. Tôi cười hí hí ngồi im trên xe không thèm nhảy xuống, vì cái giầy tôi lúc đó trơn lắm, có nhẩy xuống cũng ko đỡ đc xe ko đổ nên đã quyết định ngồi im=)). Đoạn này bị phê bình lắm ý.
Ba cái lòng vòng, năm cái lòng vòng lên đến được Thiên Đường rồi.
Thiên đường Cỏ, Thiên đường Gió.
Có chút mưa nhưng đã có cái lán trại của công nhân rồi. Cái lán này mới được cất xong lúc chiều qua. Đáng iêu quá. 8 con người, một cái lều du lịch dành cho 2 người, vài bộ quần áo mưa giữa Thảo nguyên bao la, bát ngát.
Gió gào thét từng cơn ngoài kia.
Sau một hồi các bàn tay vàng trổ tài. Gà đang chạy, cá đang bơi cũng lên mâm uống rượu hết
Rượu chè no say, các ae xúm xít vào căng lều cho ce đi nghỉ.
Số ae còn lại thì chia ra, ai bị hâm thì ngủ trong lán, ai không bị làm sao thì mò lên ngắm trăng sao giữa cái bãi cỏ , nằm ôm nhau và đắp vải mưa đón bình minh =)). Thành ra là có 2người bị hâm và 3 người không bị điên. Gió gào thét và lạnh lắm lắm.
5h30 bị hò hét dậy. Leo lên đến nơi thì nhìn thấy nguyên bạn miền Núi quấn nguyên miếng vải mưa ngồi thu lu một đống, tôi ngại quá ko dám ngắm tiếp, tội lỗi quá vì một suy nghĩ không ra rì. Những ai chưa nghe kể cụ thể thì đừng hỏi tôi đã nghĩ vấn đề tội lỗi gì nhé . Quay đi quay lại đã thấy bác ấy nằm khòng kheo giữa bãi cỏ và ngủ tiếp rồi
Càng leo lên cao càng mênh mông bát ngát một màu xanh của cỏ. Cứ chạy hì hục từ quả đồi này đến quả đồi kia. Chỉ muốn chạy mãi thôi nhưng cuối cùng 2ae phải xuống vì mng muốn về sớm, người phải đi làm và không nghỉ đc. Sau mới bít toàn dân chém gió cả mà thôi
Thôi không sao,nên thế, vì đây là chuyến đi ngẫu hứng mà. Nhìn những thảo nguyên, những cái dốc, lại muốn được trek TYT từ phía này.
Đường về cứ đinh ninh được xuống bằng đường mới, vì đêm hôm trước được giới thiệu là toàn dốc đi số 1 vẫn phải đẩy. Nhưng không ngờ cái số vẫn là cái số ko ra gì. Vẫn phải đi về đường htrc đã lên. 1 Xe bị thủng săm rồiiiii.
Rồi sửa xe, rồi chia tay chia chân với anh chàng miền Núi. Lúc đó không có một vài chuyên ngang trái, thì có lẽ đã có cuộc tạt ngang Tuần Châu quê tôi tắm một phát rồi vòng về HN. Sau đó cũng không có một lí do to hơn nữa, nên đành để Thung Nai một dịp khác. Nên về.
Và thế là về HN đánh chén mê say.
Cảm ơn bà già đáng iu của tui. Cảm ơn anh chàng miền núi đã nhiệt tình lead đoàn lên đến thiên đường giữa màn đêm.
Sau chuyến đi này. Có người bị tôi rủ rê làm điên đảo, có lẽ sẽ oán tôi vì đã bị làm cho phê pha bởi những con người bị điên.