Re: Phượt hướng về miền Trung: Những câu chuyện và hình ảnh từ tâm bão
Chuyến bay hạ cánh xuống Nội Bài đã lâu mà hành lý gửi chậm không lấy được. Sân bay kêu lên loa xin lỗi quý khách vì sự bất tiện do 3 chuyến bay quốc tế cùng hạ cánh một lượt. Sau gần tiếng mới lấy được hành lý ra, chán như con gián.
Ở Hà Nội, vé chuyến Bus đêm đã mua sẵn, tôi chỉ kịp tạt qua nhà, ăn vội bữa cơm tối rồi lao ra bến xe. Chuyến xe đêm đi Quảng Bình chạy không hề nghỉ chút nào. Đường 1 đang làm lại đoạn Ninh Bình-Hà Tĩnh xấu kinh người nhưng chả thèm để ý. Cố gắng ngủ chút sau chuyến bay dài vì biết rằng ngày mai sẽ rất khó khăn.
Sáng thứ Bẩy, 05.10, đến Quảng Bình lúc vừa sáng thì nhận được tin Bác Giáp mất. Cũng chẳng biết làm gì hơn. Thôi thì sẽ cố gắng làm được gì cho Quảng Bình, quê hương Đại tướng, sau cơn bão có tên Quốc tế là con Bướm (WUTIP) tàn phá với thiệt hại hơn 8,000 tỷ đồng và hàng chục người chết, hàng trăm ngàn nhà tốc mái.
Chả biết sao, đi đâu mình cũng có liên quan đến cứu trợ. Thành ra nhiều kinh nghiệm. Nhưng nếu cái kinh nghiệm tích lũy được này mà càng ít được dùng thì càng phúc cho bà con mình. Nhưng với tình hình biến đổi khí hậu thế này, chắc đó chỉ là mơ ước thôi.
Quảng Bình ngổn ngang, tang hoang, cây cối đổ nát, nhà cửa bay hết mái, cột điện ngả nghiêng, dây điện lòng thòng. Năm 2010 khi đi Sơn Đoòng, mình đã viết khá kỹ về Đồng Hới. Nay quay lại, thấy sót sa quá.
Cũng như lần trước, chúng tôi chạy ra tượng đài mẹ Suốt báo cáo mẹ là chúng tôi đã vào và mong mẹ phù trợ cho công việc được thông đồng bén giọt.
6h30 sáng, chạy vào hội chữ thập đỏ Quảng Bình để ký biên bản Hợp tác. Dù là cuối tuần nhưng cứu trợ như cứu hỏa nên mọi người chia nhau đi hết. Loáng cái đã ký xong biên bản hợp tác với tỉnh nêu rõ nôi dung, số lượng, địa bàn hỗ trợ sau đó nhào đi đánh giá.