Tối xe đến ga Kyoto, một sân ga rất đẹp, nhưng tôi ko có thờl gian ngắm cảnh mà vội đi tìm chỗ nhà trọ thôi. Sau một lúc lại giở động từ “to quơ” ra hỏi, tôi tìm đuợc hướng về nhà trọ của mình. Từ ga cuốc bộ đi về phải mất gần 30’ mới tới nơi cộng thêm hơn 30’ hỏi đường thành ra mất 1h30’ tôi tìm được.
Tôi vào lễ tân đặt phòng đã book trước, nhưng thật bất ngờ họ ko biết gì cả, mà cho ngày tôi đến là ngày mai ??? Sau một hồi phân bua, ko ngờ vốn tiếng Anh của tôi bất ngờ lại trôi chảy, tôi đành chấp nhận chịu thua vì họ cho rằng ở Takayama nói vậy.
Tôi đành hỏi em Tiến, em chỉ cho tôi kiếm mấy chỗ internet café ngủ tạm, thế là tôi lại vác hành lý đi tìm ngay. Sau 1 hồi lang thang tôi bất ngờ gặp 1 nhóm nói tiếng Việt, mừng quá tôi bắt chuyện ngay. Tôi bèn kể chuyện tôi gặp phải, thế là họ cùng tôi đi tìm internet café. Khi đi cùng nhau,tôi mới hỏi chuyện, họ gồm 2 vợ chồng 1 đứa bé và 1 thanh niên, người chồng tên Lý thì hơn tôi 1 tuổi, vợ tên Lan Anh thua tôi đến 3 tuổi, cả 2 mới có đứa con đc 5 tuổi, chàng thanh niên thì mới qua Nhật đc 2 năm tên Luân.
Thế là họ cùng tôi cùng đi tìm quán internet café, nhưng tìm đến 3 quán đều hết chỗ, Lan Anh bèn bảo tôi hay là về nhà e Luân ngủ tạm, chỉ chờ có vậy tôi đồng ý liền ☺☺☺
Đi bộ về nhà họ, họ ở chung cư chia làm 2 phòng riêng biệt, tôi ngủ với e Luân, phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, tôi chuyện trò với e xong 1 lúc lăn ra ngủ liền. Sáng dậy tôi được e Luân mua đồ ăn sáng cho nữa ☺ Tạm biệt họ tôi lại lên đường về lại nhà trọ hồi tối, sau đây là 1 tấm hình tôi chụp kỷ niệm với e Luân: