Sau khi kết thúc 1 ngày tại Nikko, với cuộc lội bộ gần 2 tiếng đồng hồ để tìm trạm xe bus, tôi mới lết về lại Hostel, mệt thật!
Hậu quả của việc trên chỉ là do tôi sống ở Sài Gòn cứ ra khỏi nhà là phi xe máy, chưa bao giờ đi bus mới thấy sai lầm. Tôi cứ nghĩ là mình phải tìm đến đúng trạm ghi trên tờ hướng dẫn tham quan, nhưng thực tế có thể lên bất cứ trạm nào mà tuyến xe bus ghi trên vé dừng, chính vì điều đó khi ngồi trên xe về Hostel mới thấy xe bus dừng ngay tại trạm mình đã tìm nhưng nghĩ là ko phải, rồi phải tìm đường quay ngược lại, ke ke… (Sau này tại Kyoto lại bị nhầm 1 lần nữa do khi định vị hướng về mà quên mất là Nhật lưu thông chiều bên trái).
Lúc này, phòng tôi ở cũng chưa thấy ai cả, thế là lên nằm nghĩ 1 lát dự định kiếm gì bỏ bụng vì quá mệt.
Theo chỉ bảo của em Tiến để tiết kiệm chi phí ăn uống vốn rất đắt đỏ, tôi tìm các cửa hàng tiện lợi (Convenience store) mua đồ ăn bán sẵn, mỗi món chỉ dao động từ 300-400Y mà thôi, về hostel chỉ bỏ vào Microway hâm nóng là xong. Kể từ đây cho đến 12 ngày còn lại của cuộc hành trình đồ ăn sáng, trưa, chiều, tối tôi đều ăn như vậy, đúng là tiết kiệm được khá nhiều, nhưng mà mấy ngày cuối hơi ớn thật ☹
Nikko buổi tối ko có gì để đi dạo, các hàng quán khoảng 8h đã đóng cửa hết, tôi về lại hostel thì gặp 2 bạn mới, một từ Đài Loan tới, một từ Philipin, cả 2 đều nói tiếng Anh rất lưu loát, nghe họ nói chuyện với nhau mà thấy buồn cho cái vốn tiếng Anh cuả mình, học hết 6 năm phổ thông, thêm 2 năm nữa ở đại học mà chẳng ra gỉ!