Cảm hứng Hà giang với dân nhậu !
Nhớ Thu trên Cao nguyên đá
Khác với Hà Nội, mùa Thu được nhộm thắm bởi cái nắng hanh vàng. Tiết trời se se lạnh vào mỗi sớm mai và nửa đêm về sáng làm nở bung những chùm hoa sữa khiến cả góc phố dậy hương, Thu trên Cao nguyên đá như được dát vàng bởi những cánh đồng lúa chín, bởi không khí xôn xao ngày mùa trên những “cánh đồng bất tận” ở cổng trời Quản Bạ…
Sự pha trộn giữa sắc vàng lúa chín với sắc đen mun của núi đá tai mèo, những sắc màu rực rỡ của váy áo người thiếu nữ Mông, Tày, Nùng... cùng với nét hư ảo của sương chiều rập rờn trên những con đường mờ sương đã khiến cho Thu trên “cao nguyên đá” Hà Giang mang một sắc thái thật riêng biệt, đầy quyến rũ.
Từ thủ đô Hà Nội, theo quốc lộ 2, chúng tôi vượt hơn 500km đường bộ lên Hà Giang, băng qua những làng quê yên bình với: Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt; với nắng chói sông Lô… rồi xuyên qua những đoạn đường đèo hiểm trở, men theo những sườn núi điệp trùng chìm khuất trong mây, đi qua các địa danh Tân Yên, Tuyên Quang, Bắc Quang, Đơn Dương, Vị Xuyên, Yên Minh, Cán Tỷ, Xà Phìn, Phố Cáo,... để đến với cổng trời Quản Bạ - nơi có độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển.
Trong buổi chiều nhạt nắng, còn gì tuyệt hơn khi được đứng trên đỉnh núi cao mây phủ phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng mù sương, được nhìn ngắm những dãy núi điệp trùng xanh um, nhọn hoắc như những chiếc đinh ba đang muốn chọc xuyên trời. Giữa trời thu trong xanh, Núi Đôi - Quản Bạ bỗng hiện ra sống động và nổi bật trên thảm lúa vàng rộm
Được tận mắt nhìn ngắm Núi Đôi, chúng tôi ai nấy đều trầm trồ, thán phục sự khoé léo pha lẫn chút tinh nghịch của đấng tạo hoá khi Người đã tạo nên ngọn núi có một không hai này. Để rồi khi nhắc đến Hà Giang, chúng ta không chỉ nhắc và nhớ về những địa danh như Mèo Vạc, Phố Cổ Đồng Văn, Mã Pí Lèng, Di tích nhà Vương, rượu Mèn Mén hay món Thắng Cố.., mà sẽ phải nhắc đến Quản Bạ với ngọn núi đôi độc đáo này. Chúng tôi đã thân thương gọi nó bằng cái tên ngộ nghĩnh: Núi “Đối Vu” hay “Vu Đối” (tức Vú Đôi hay Đôi Vú) trong lần “gặp gỡ” đầu tiên
Trên đường đi, chúng tôi còn may mắn “mục kích” hình ảnh một em trai người Mông khoảng chừng 12 - 13 tuổi đang trình diễn một điệu khèn vui tai trong trời chiều cô tịch. Trông thấy người lạ, tiếng kèn bỗng đứt quãng cho đến khi nhịp chân em dời xa. Rồi cảnh họp chợ vui nhộn bên vệ đường, cảnh nhóm các ông chồng người Mông uống rượu cạnh các bà vợ đang địu con đang lắc lư theo điệu khèn… Cảnh sắc tươi đẹp của đất trời Hà Giang và những chi tiết thú vị như thế trên đường đã giúp chúng tôi thêm phần phấn khích, bao mệt mỏi dường như tan biến nhờ những trải nghiệm thật mới mẻ này.
.............Chờ chỉnh sửa......