Viết hồi ký mà không có hình ảnh miêu tả khó viết quá, dù không có ảnh nhưng cảm xúc thì dạt dào nên viết cái nhỉ. Đầu tiên cảm ơn Chip vì cho mình biết thông tin là có chuyến đi này, cảm ơn anh Luân, Dũ và anh Long "dầu hỏa" đã giúp mọi người có 1 chuyến đi thật sự thành công và vui vẻ. Còn ai nữa nhỉ, à bé Heo cô bé nhiều chuyện dễ mến
).
Xuất phát từ Nhà Bè để về nhà ở quận 1 để xe và gặp 1 trực trặc là bị dẫn mũi đi ra mắt nhưng vì đang hồi hợp với chuyến đi nên dẹp qua 1 bên, hihihi. Vì hồi hộp quá nên bị nhầm phòng vé mai linh qua phòng vé phương trang nên bị đi bộ từ 320 qua 420, mệt gần chết do người hơi bị thừa ký). Theo lời dặn của bé Heo là đến phòng vé thấy nhỏ nào có nốt ruồi nhiều chiện là bé Heo đó, mở cửa ra thấy 1 nhỏ đang lấy vé ở phòng vé mà không nhìn thấy mặt nên chưa biết làm sao để biết được có phải bé Heo nhà ta không, ngồi sau mất 1 lúc thì cô bé đó mới quay mặt ra nên nhận ra ngày ( chắc vì con ruồi đậu hơi lâu nên nốt ruồi thấy dễ). Xuất phát từ trạm trung chuyển LHP ra BXMT do chưa biết ai với ai nên cái mặt cứ lì lì, xuống BXMT thì biết được cặp của vinh và ku Khoa. Sau khi tập trung đầy đủ và đến giờ xe lăn bánh thì mới nhận ra là mình ngồi 1 mình, tâm trạng đang không vui lại càng buồn thảm hơn. Mọi người ngồi 1 lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, còn 1 mình ngồi ngắm xe đến trạm dừng chân Cần Thơ. Khi đó mình mới có bạn đồng hành. Sau khi ngồi nói chuyện và làm quen và biết được anh tên Phúc và làm gần như cùng nghề, hai anh em ngồi nói chuyện lâu lâu rồi cũng ngủ...
Xe xuống BX rạch giá trong khi trời tờ mờ sáng, được leader phân công cầm 1 cái lều trong khi vác 1 cái balo nặng gần chết nhưng mà thôi trai trẻ mà ). Từ BX RG đến bến tàu trong 1 buổi sáng mờ sương thật là thú vị nhưng khi đó bụng thì đói còn người thì mệt vì lâu rồi mới có 1 chuyến đi xe qua đêm như thế. Xuống xe cũng không thể ngờ được rằng đây là bến tàu, vì nó không nhộn nhịp, không xô đẩy, không ồn ào như những bến tàu mình đã qua. Mới sáng sớm chưa có ai mở hàng sáng cả, ngồi ở căngtin uống cafe ngắm cô bé quạt thịt thơm quá trời trong khi bụng đang đói ( không có cái cực hình nào bằng kiểu tra tấn này luôn
(). Sau khi ăn sáng uống cafe nhìn đồng hồ thấy còn thời gian nên mấy anh em rủ nhau ra xem cái tàu cổ từ thời pháp đã được phục chế, ngay đối diện có 1 ngôi chùa nên ghé qua thắp nén nhang cho ấm cúng.
Đúng 8h sáng tàu bắt đầu rời cảng khi đó dù mệt nhưng ở trong mắt mọi người đều có 1 tâm trạng thật phấn chấn để bước vào 1 cuộc hành trình đầy thú vị, lên tàu người thì ngủ, người thì lên boong tàu ngắm biển. Sau 2h30 phút tàu cập cảng Phú Quốc, đón đoàn là 3 người, tuanxipo, Dũ ( quê em không đọc thế mà đọc là Vũ
) anh Longcondao ( gọi là anh Long " dầu hỏa" do mấy cô bé đặt tên sau chuyến đi). Sau đó mọi người nhận xe máy và đi ăn trưa ở bãi Sam ( hay gì mình quên rồi
). Dừng chân xuống thật không ngờ là đất nước mình lại có 1 bãi biển đẹp đến như thế, sau khi ngắm biển thì bữa trưa được dọn ra. Gỏi cá trích, cá nướng, rượu sim thật tuyệt vời. Sau bữa trưa gỏi no rượu gần say rồi anh em lên đường ra đảo hoang, có lẽ do Phú Quốc đang trên con đường phát triển nên con đường thật khó đi cộng thêm với việc xe em chọn bị hết mất bố thắng nên vật lộn với con ngựa sắt mệt quá
(.
Gửi xe máy ở trường tiểu học anh em chúng ta mang vác đồ để lên tàu, con tàu thẳng tiến ra đảo trong niềm hân hoan và vui sướng của mọi người. Sau khi giới thiệu các đảo quay đi quay lại chỉ thấy Dũ và anh Long " dầu hỏa" còn ông tuanxipo chạy đâu mất tiêu ( sau đó mới biết xỉn ngoắc cần câu
)). Viết đến đây mỏi tay quá chút viết tiếp, hihihi.... Ai có ảnh up lên để có tâm trạng viết tiếp cái nhỉ, anh Tư ơi có mấy tấm hình hot nhớ up lên nghen.