Tớ thấy việc gì cũng có 2 mặt. Và việc gì cũng có 2 luồng ý kiến khác nhau. Hồi đó còn làm công tác Đoàn, khi tổ chức việc gì hay hay mình tự hào lắm. Rồi khi bị 1 người nào chê bai, mình cũng rất buồn. Có người nói với mình, cậu tổ chức việc này cho bao nhiêu người? Mình nói 100. Vậy cậu bị mấy người chê bai rồi? Khoảng 2-3 người. Anh ấy bảo, vậy là cậu đã được 9,97 điểm trên 10 rồi. Tại sao cậu buồn? Đâu cần 10 điểm. Tớ hết buồn.
Phượt, hay cái gì cũng thế, cũng có nhiều kiểu khác nhau, mỗi người có sở thích riêng. Thế thì chả có lý do gì bắt người này phải nghe người kia. Mà nếu báo chí, mạng miếc đăng này đăng kia cũng bình thường. Cuộc sống nó là thế mà. Chả nhẽ có ai chê 1 câu mà mình đi chết à? No.
Ngay cả bạn phượt, kỳ này đi kiểu này bạn không thích thì thôi. Đợi kỳ sau nếu thích thì đi. Đơn giản.
Có người nói với mình, phải giữ cự ly với báo chí, mình thấy đúng. Đừng gần quá, mà cũng không xa quá.
Có người nói với mình, đừng chat chit 4rum blog bliếc, không an toàn, không có lợi, mình thấy đúng. Nhưng mình thích phuot.com, mình thích thì mình làm, chấp nhận cái rủi ro nếu có.
Xời, hôm nay tự dưng gõ nó ra 1 hồi. Chứ mình thấy take it easy cho nó phẻ, nhỉ?