Hai cô bé này, được nhận quà cho đoàn và đứng đợi đoàn gần cả tiếng với ý định dẫn đoàn đi bãi cây Mến
. Rất trân trọng tình cảm này, và thấy xót lòng khi nghe về hoàn cảnh của 2 em.
Em đứng phía sau, theo lời em, em 17 tuổi, chỉ học tới lớp 7, gia đình có tới 7 anh em, em là con gái út, những tưởng em được cưng được chiều, nhưng không em phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp công việc nhà cho mẹ để các anh và cha đi biển.
Em đứng phía trước, học chỉ mới lớp 4 phải nghĩ học, gia đình em chuyển từ Cà Mau về Nam du hay sao đó, rồi bị thất lạc học bạ, rồi với nhiều vấn đề, em không đi học được và phải nghĩ học. Hiện giờ, em 14 tuổi, mẹ em mất, ba đi biển và em phải ở nhà, làm việc nhà cho chủ ghe. Em có 2 anh trai, đều thất học và đang làm việc vất vả ở Cà Mau quê ngoại em.
Khi hỏi 2 em về việc có muốn đi học lại hay không, tôi đều nhận được cái gật đầu và dạ có rất chân thành từ 2 em, từ ánh mắt của 2 em ánh lên cái khao khát được đi học, được có cái chữ để đổi đời. Tôi thương hai em, thương cái sự chân thành thật thà của 2 em, thương cái nhiệt tình của 2 em và thương cả cái sự lạc quan luôn nhìn cuộc sống với một màu hồng dù cuộc đời của em hiện đang màu xám.