HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CÁI ĐẸP
Vất vả, nguy hiểm, rùng rợn, kiệt sức, háo hức, hy vọng, thất vọng, thú vị, bất ngờ, sung sướng, tuyệt vời… tất cả những từ ngữ ấy không đủ để diễn tả cuộc hành trình ĐI ĐẾN THÁC VỰC của chúng tôi.
Chỉ 15 phút dạo chơi ở thác nhưng để đến được nơi đây con đường tưởng chừng đơn giản nhưng với hơn nửa thời gian vật lộn với những con đường độc đạo trong rừng vừa đủ cho xe hai bánh đi. Những dốc đứng trơn tuột, đá, đất trộn lẫn bùn sình nhão nhoét, hai ba người mới đẩy nổi cái xe vượt qua. Những cú ngã nhào không dậy nổi, những đoạn đổ dốc, những bãi đá vũng sình làm nhụt chí con người. Những cú ngã không thể làm chủ được, bất lực nhìn chiếc xe ngã lăn ra mà không có cách gì đỡ được.
Nhiều đoạn phải dùng hai chân chống để cho xe đứng yên và thò tay xuống gài số để xe có thể đứng được an toàn.
Chúng tôi đã trải qua tất cả. Để rồi tất cả cùng thốt lên: “Đã quá!”, chúng tôi đi tìm cái gì? Ngôn ngữ không thể diễn tả được, hình ảnh chỉ phản ánh được phần nào. Không có gì có thể diễn tả được cái chúng tôi thấy được, cảm nhận được, thu nhận được.
Bạn phải tự mình vượt qua cung đường đó. Bạn phải xúm tay vào nâng đồng đội lên, dìu nhau qua mọi trở ngại và như thế mới cảm nhận được cái mà chúng tôi đã cảm nhận ...