... nhưng gã này có nhiều hành vi bất thường, nhiệt tình thái quá - niềm nở quá đà. Lúc nào mình gửi/lấy chìa khóa ở quầy tiếp tân là hắn lại muốn bắt tay, xong "nhân tiện" hôn...vào má, nhưng 1 cái chưa đủ, đòi 2 cái 2 bên cơ :T Lần đầu mình miễn cưỡng nhưng đến lần sau thì mình nói thẳng là mình không cảm thấy thoải mái khi làm vậy. Phải tỏ ra "rắn" vào thì hắn sẽ không dám nữa. Thế thôi. Nói chung anh Alex này có vấn đề tâm lý nhưng biết cách trị thì cũng ko sao. Bằng chứng là mình sau 3 đêm ở đấy đều an toàn, mặc dù đêm đầu tiên lo ngay ngáy vì cửa không có khóa trái, lúc nào hắn cũng có thể tự mở cửa phòng được. Nhưng bạn Alex này tâm thần dạng nhẹ, chưa đến mức phát bệnh đến thế.
Hình như bạn birdy chuyên ngành tâm thần học
Nếu những biểu hiện này được qui hết về tâm thần với bệnh thì có lẽ 60% zai Ý/Địa Trung Hải đều tâm thần dạng từ nhẹ đến trung bình
. Bạn có làm các bạn gái khác định đi một mình sợ quá ko?
Dân ở đây vui vẻ, hồi hởi, thích đụng chân đụng tay, đối với họ là rất bình thường, tất nhiên có nhiều zai hơi lợi dụng. Nhiều khi chỉ dừng lại hỏi đường, hỏi chuyện thêm 2-3 câu người gì, từ đâu tới, thấy vui là đã vui vẻ đề nghị chạm má từ biệt rồi - chuyện rất thường. Vui thì chạm, ko thích (xí zai, hôi hám, râu ria lồm xồm) thì từ chối, họ vẫn vui như thường. Không như châu Á, nhiều khi thích lắm lắm rồi vẫn e ngại, đến lúc lấy hết can đảm propose mà lại bị từ chối thì "sượng mặt" chẳng hạn.
Người ta coi thế là vui vẻ, lại sẵn quan niệm "Đề xuất có mất gì đâu", đề nghị 10 chắc cũng đc 1 lần đáp lại
- hơn là chẳng bao giờ đề nghị gì.
Quan niệm của họ đơn giản vậy thôi. Cũng giống như họ nhìn thấy người châu Á ngay cả thân quen lâu ngày gặp lại nhau cũng ko ôm hôn, họ thấy lành lạnh thiêu thiếu.
Cái hay của họ là họ propose hồ hởi (đôi khi có phần thái quá tùy phán xét), mình vui vẻ nói không họ cũng ko ép, ko thấy tự ái, sượng mặt, càng không bao giờ có những hành động lưu manh, không làm gì nguy hiểm cho sự an toàn của mình
Tất nhiên chú ý đừng lảng vảng đêm khuya hoặc những khu vắng vẻ heo hút để rồi gặp phải lưu manh thật.
Cá nhân tôi ko thích đụng chạm với người ko quen, nhưng một trong những cái làm cho tôi thích đi du lịch đến 1 nơi xa lạ là enjoy việc quan sát tất cả những biểu hiện "khác", "đặc trưng" của người dân ở đó. Thích thì tham gia, không thích thì lảng
Có thể thích hoặc không nhưng bảo là "tâm thần" với "bệnh" thì có lẽ nghe hơi giật gân nhỉ
@ giờ quen với cách dùng từ mạnh của bạn rồi, chứ hồi đầu mình cũng hồi hộp y như đọc báo An Ninh TG và thầm khâm phục người phụ nữ gan dạ 1 mình vượt cạm bẫy, hang ổ, đối phó với các thể loại tâm thần bệnh hoạn đới (j/k)