What's new

Putaleng 9.2013 - Cuộc chơi không dành cho những tay mơ!

Mưa, lạnh, đói, khát, vắt cắn, đo đường, húc đá, ngã suối, mất ngủ, thở không ra hơi, cơ mỏi dừ và những đôi chân tập tễnh sau chặng đường dốc, trơn, và dài đằng đẵng…

Đó là những trải nghiệm khó khăn đối với bất cứ ai. Nhưng với dân leo núi, đó là những trải nghiệm rất khó quên và đầy sức hút, và cùng với những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ và huyền ảo, những bản làng, đồng quê và gương mặt trẻ thơ bình yên, những phút cảm nhận vinh quang của kẻ chinh phục và vượt lên chính mình, chạm tới những giới hạn... , tất cả trở thành những men say, ngây ngất. Đó cũng là sự rèn giũa cho một thể chất và tinh thần dẻo dai, bền bỉ, cho tư duy hành động, và nuôi dưỡng những giá trị nhân bản, vốn không dễ tìm trong cuộc bon chen.

Và dù có gian nan mấy, sẽ không có nước mắt và thở than, vì đó đã là y/c tối thiểu đối với những người dám dấn mình vào cuộc chơi này.

Đoàn quân với 12 phượt tử, mang theo hành trang là những cuộc chinh phục Fansipan, Tà Sùa.. khá nhẹ nhàng, đã kiêu hãnh dấn thân.

Và đối mặt giờ đây là ngọn Putaleng đầy ngạo nghễ.

Putaleng là núi cao thứ 2 Việt Nam sau Fansipan, với đỉnh 3.049m (thông tin khác là 3.096m, tên gọi khác là Phutaleng, hoặc Pú Tả Lèng có lẽ chính xác hơn). Ngọn núi cheo leo, hiểm trở, vắng dấu chân người, và không biết bao nhiêu đoàn đã phải ngậm ngùi dừng bước.

18234410200372077807365_zps8c76d3a6.jpg

Núi Putaleng

Các thành viên đều đã có kinh nghiệm. Đoàn chuẩn bị khá nhanh, đơn giản, và đầy tự tin. Tôi và có lẽ nhiều thành viên khác chỉ dành vài tiếng trước lúc khởi hành để gói ghém mọi thứ cho vào balo, vì hầu hết đã có sẵn. Một số đồ chung của đoàn đã phân công chuẩn bị. Lên lịch, xách ba lô và đi, đơn giản và quyết liệt bằng tư duy hành động, nhưng không kém phần bài bản và chuyên nghiệp, như phong cách dân phượt.

Và chúng tôi đã được 1 bài học quý về sự tôn trọng núi rừng.

Đoàn chia đôi.
Một nhóm đi xe máy để trải nghiệm hết các cung đường không kém phần mê hoặc, vượt qua 2 trong tứ đại đỉnh đèo: 30km đèo Khau Phạ ở độ cao 1200-1500m qua Mù Cang Chải, và 50km đèo Ô Quy Hồ hoang dại ở độ cao trên 2000m khi rẽ về Sapa.

Nhóm còn lại đi xe khách từ Mỹ Đình.
Đèo Khau Phạ đã nhắc nhở cả những người đang ngon giấc trên xe khách về sự hiện hữu và vị thế của nó. Dù đêm tối mịt mùng, đoạn đường qua đèo không lẫn vào đâu được, với những cú lắc, giật, quay ngoắt của xe liên tục qua những góc cua, đoạn dốc. Khó có thể giữ không văng khỏi giường nếu không bám chặt vào thành xe.
 
Và tiếp tục các đoạn vượt suối, rất may nước không dâng quá cao như lo ngại. Qua đoạn đường đất dài dễ đi. 5h, gặp một cây cầu treo đặc trưng vùng núi Tây Bắc, giống cầu A Lứ ở Cát Cát, Fansipan. Đường bắt đầu thênh thang, có vẻ đã ra khỏi núi. Ai cũng khấp khởi. Các porter bắt đầu liên hệ tìm xe ôm, vì từ lúc ra đến đường về lại bản Pho còn cách tới hơn 7km (xem lại trên bản đồ có lẽ phải hơn 10km).

IMG_2930_zps5dc0b7e2.jpg

IMG_2942_zpse63c9546.jpg

IMG_2950_zpse0adb3f3.jpg

IMG_2951_zps7702bb09.jpg

IMG_2957_zps83608714.jpg

IMG_2972_zpsafca9cc9.jpg

IMG_2989_zps5ee16435.jpg

IMG_3004_zps823dab88.jpg


Nhưng một lần nữa, các đo đạc, tính toán về khoảng cách và thời gian của các anh porter người Dao hóa ra khác hẳn người Kinh! Hoặc đường về đó không đúng con đường dự định.

Từ điểm đó, đã gặp vài chiếc xe Win của trai bản loay hoay lao xuống dốc. Nhưng đi tiếp 1 đoạn, đường bắt đầu chuyển sang đường đá gồ ghề, những đoạn bùn mà vài người sẩy chân đã ngập tới ống, rồi đến những chỗ đường hầu như biến mất, trước mắt rõ ràng chỉ có đá và suối. Băn khoăn 1 lúc, cũng chỉ còn cách đi tiếp giữa lòng suối và men theo các tảng đá. Gặp vài lần đường biến mất như vậy. Đi 1 lúc lại thấy xe, và bắt đầu thấy nhà dân, thấy ánh đèn thị xã.

Nhưng đường vẫn như càng lúc càng xa, trời bắt đầu tối mịt. Những cặp chân dẻo dai nhất cũng đã oải. Một số bạn lo thối chân, bong móng sau chặng dài xuống dốc mà chân bịt kín với ủng nilon.

2013-09-10_191234_zps7f545ae1.jpg

Chặng đường đã đi qua. Điểm xanh là đi từ bản Pho, đỏ là về bản Tả Lèng. Vàng là đỉnh, da cam là vùng núi đi qua.
 
BẢN TẢ LÈNG

Đến tận 8h, đoàn mới hội tụ về bản Tả Lèng, bò hết ra vệ đường. Có vẻ đúng trung tâm của bản, thấy có dân bản tụ tập và 1 đám trẻ bản chơi đùa.
Đoàn gọi 3 xe ôm chở 6 người về bản Pho trước lấy xe rồi quay lại đón. Nửa còn lại ngồi chờ với 1 porter, lếch thếch vệ đường. Và nhờ đó được thêm chút kỷ niệm, bài học với bản làng Putaleng!

Với đội hình balo mệt mỏi và nhếch nhác, ở 1 tỉnh biên giới, đoàn quân đột nhiên trở thành những đối tượng khả nghi! Ban đầu là mấy người lân la hỏi chuyện (có người mặc sơ mi trắng trong quần khá lịch sự), vô thưởng vô phạt, nhưng không khí căng dần khi họ gọi điện báo cáo ai đó, và xưng là bí thư đảng ủy, rồi công an (thường phục), và mời về ủy ban ngồi "cho thoái mái", vì "có trách nhiệm bảo vệ các anh thôi!", có vẻ muốn giữ, câu giờ chờ cấp trên. Dây dưa 1 lúc, thấy có vẻ quá đà và các cán bộ này lúng túng, thiếu kinh nghiệm, một em gái của đoàn bắt đầu dõng dạc, lên tiếng gay gắt, yêu cầu không được giữ, không cần bảo vệ, và dọa kiện vì "các anh vi phạm quyền công dân!" Vân vân và vân vân...

Câu chuyện được đẩy lên cao trào nhưng càng lúc càng hiệu nghiệm. Các cán bộ rõ ràng đuối lý, nhưng cay mũi, cố vớt vát, cũng không dám làm căng. Cả đoàn được dịp đi thẳng ra đường. Tôi hơi có vẻ trưởng đoàn, bị níu giữ thêm 1 lúc rồi cũng phải cho đi sau khi tôi bắt đầu tỏ thái độ gay gắt, và anh "bí thư đảng ủy" đã gọi điện xin chỉ đạo của ông chủ tịch nào đó. Đ/c công an còn chạy xe đi theo, vặn vẹo anh porter và kiểm tra lại nhân thân với bên công an xã Hồ Thầu. Bắt được 1 xe đang quay lại đón, đi 1 đoạn còn thấy 1 xe máy nấp ở khúc quanh theo dõi! Hú vía!

Để tránh rắc rối, đoàn đi trước đã chạy thẳng về TX Lai Châu. Một nhóm chờ sau, tôi ra đến nơi quyết định gọi taxi đi luôn, thấy càng lê la ở bản lâu có khi càng thêm chuyện.
 
TẠM BIỆT LAI CHÂU

10h, đoàn hội tụ ở TX Lai Châu, lấy phòng, tắm giặt, đi ăn tối.
9h sáng, đoàn xe máy lại rong ruổi lên đường, rẽ theo đường Sapa, đối mặt là con đèo Ô Quy Hồ huyền thoại.
Đoàn đi xe khách có 1 ngày nghỉ ngơi, lê la những đôi chân tập tễnh. Quãng đường vừa đi ngày trước, tôi nhẩm ít nhất 16-18km đường núi, cộng với hôm đầu tiên khoảng 8-10km, là 25-30km lê lết đường rừng, dốc núi, vượt suối và đá trơn, một thử thách không dễ dàng với cả những người leo núi nhiều kinh nghiệm.

Tranh thủ thăm thú chợ và thị xã. Thị xã nằm lọt giữa thung lũng, xung quanh là những ngọn núi mây phủ. Thị xã đẹp đẽ và khang trang lạ thường dù ở tít vùng biên giới.

IMG_3050_zpsed0b8fe2.jpg

IMG_3059_zpsd0c01827.jpg

Chiếc cầu sau chợ Tam Đường

IMG_3093_zps40c1b351.jpg

IMG_3107_zps04095702.jpg

IMG_3119_zps6b2202e8.jpg

IMG_3122_zps72e37881.jpg


6h, đoàn lên xe khách, bỏ lại Putaleng phía sau với những ký ức khó quên, và lời hứa về 1 ngày gặp lại! TRÊN ĐỈNH!

(còn tiếp Kỳ 2 - Ngày chinh phục!)
 
(còn tiếp Kỳ 2 - Ngày chinh phục!)

Kỳ 2 anh em lên kế hoạch dần thôi nhỉ :)
Mùa khô, cạn nước thì vào tháng 1-5
Tháng 1 thì lạnh quá, chắc lên đó 0 độ
Tháng 4-5 thì lâu quá, từ giờ đến đó phải kiếm đỉnh nào leo tạm :D
 
Kỳ 2 anh em lên kế hoạch dần thôi nhỉ :)
Mùa khô, cạn nước thì vào tháng 1-5
Tháng 1 thì lạnh quá, chắc lên đó 0 độ
Tháng 4-5 thì lâu quá, từ giờ đến đó phải kiếm đỉnh nào leo tạm :D
Tà Chì Nhù là 1 ý tưởng không tồi đâu anh ạ :D
 
Tà Chì Nhù là 1 ý tưởng không tồi đâu anh ạ :D
Bọn mình đã trek Tà Chì Nhù và đích tới tiếp theo là Phu Ta Leng. Tuy nhiên chuyến đi cũng tương tự của các bạn. Thay vì lên đỉnh vờn mây hít gió thì đã quần thảo nguyên 1 đêm dài với mưa rừng ào ạt và giá rét cắt da cắt thịt. 1 chuyến đi quá ấn tượng và để đời. Tà Chì Nhù cũng là nơi đáng để trải nghiệm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,494
Bài viết
1,176,296
Members
192,140
Latest member
Sun05
Back
Top