Chào mọi người!
Lúc đầu khi còn ở Trung Quốc mình có cũng có ý định sẽ viết hồi ức này nhưng khi ấy thì lại không có gì gọi là hồi ức. Và mấy tháng nay sau vài chuyến phượt cùng mọi người thì mình cảm thấy được sự chia sẻ là 1 điều gần như hiển nhiên đối với nhà phượt chúng ta. Vì vậy qua việc viết hồi ức này mình muốn chia sẻ với mọi người thời gian mình sống và làm việc tại thành phố Đông Quản tỉnh Quảng Đông Trung Quốc.
Nói sống và làm việc thì cũng không hẳn là như vậy, mình chỉ được cty cho qua đó học thêm kỹ thuật 2 lần, mỗi lần 3 tháng, lần đầu là mùa đông năm ngoái và mùa hè năm nay. Vì được cty lo cho chỗ ăn chỗ ở nên mình không lo phải sống như thế nào mà chỉ lo khám phá vùng đất lạ này như thế nào theo tiêu chí nhà phượt!
Và những gì mình muốn chia sẻ có lẽ sẽ không giống những chia sẻ về những nét đẹp du lịch hay những nơi phồn hoa đô hội như mọi người khi đặt chân đến 1 đất nước xa lạ nào đó. Cái mình cảm nhận trong chuyến đi này đó là cuộc sống con người và những cảnh vật rất thật của 1 vùng chuyên về lao động phổ thông của nước Trung Quốc này. Những gì mình viết chỉ là cảm nhận riêng của mình do đó nếu có gì không đúng về kiến thức địa lý hoặc vấn đề nào đó thì xin mọi người cứ góp ý thêm ha.
Năm ngoái mình đến Trung Quốc vào đầu tháng 10, thời gian cũng vừa tròn 1 năm, từ sân bay Tân Sơn Nhất mất 2 tiếng rưỡi để đến sân bay Bạch Vân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.
Mình xin nói thêm 1 chút là Quảng Đông là 1 tỉnh phía nam của Trung Quốc bao gồm nhiều thành phố như Quảng Châu, Đông Quản, Thâm Quyến, Phật Sơn, Học Sơn, Trung Sơn,.....
Và để đến được Đông Quản nơi mình ở thì mình phải xuống sân bay Bạch Vân ở Quảng Châu rồi có xe cty đến đón về Đông Quản cách Quảng Châu cỡ 60km.
Và nơi mình sắp sửa lưu trú trong 3 tháng thì nó nằm ngoài sự tưởng tượng của mình và hoàn toàn trái ngược với những cảnh tượng hoành tráng hiện đại khi máy bay sắp hạ cánh ở Quảng Châu.
Bởi vì cty mình là cty sản xuất nên ở gần những khu nhà xưởng như là khu công nghiệp vì đất ở đây được biết là rất rẻ, và nơi mình ở là trấn nghèo nhất của Đông Quản và dĩ nhiên không phát triển bằng Sài Gòn mặc dù trung tâm thành phố Đông Quản thì đường xá tiện nghi có thể nói là hơn hẳn Sài Gòn. Và đây
Vài tấm hình nơi mình ở, cái sân trước nhà
Từ trên lầu 2 nhìn xuống
Con đường nhỏ trong khu phố, bên này gọi là thôn. À mình ở trấn Dao jiao, thôn CaiBai tạm dịch là thôn Thái Bạch, khu phố Phụng Long Các
Một con sông bịnh dị chẳng có gì đẹp đẽ sau nhà, nơi chiều chiều mình không biết làm gì chỉ biết ra đứng hóng gió, nhìn con sông xấu vậy chứ có nhiều cá lắm đó các bạn.
Và nhà cửa xung quanh thì đa phần là ký túc xá của công nhân và thường có phông màu như vầy
Có lẽ xem qua vài tấm hình chắc có vẻ sẽ thấy nhàm chán nhưng đây mới là nét thực của dân lao động Trung Quốc, những hình ảnh đẹp mang phong cách Trung Hoa như bên dưới mình sẽ giới thiệu tiếp với mọi người trong những chuyến đi tiếp.
P/s: Do năm ngoái mình chưa có máy chụp hình nên chỉ chụp bằng điện thoại nên hình không nét lắm, nhưng nhờ vậy mà mình có thể chụp mọi lúc mọi nơi, thấy được những hình ảnh rất thực về đời sống bình nhật nơi xứ người.
Lúc đầu khi còn ở Trung Quốc mình có cũng có ý định sẽ viết hồi ức này nhưng khi ấy thì lại không có gì gọi là hồi ức. Và mấy tháng nay sau vài chuyến phượt cùng mọi người thì mình cảm thấy được sự chia sẻ là 1 điều gần như hiển nhiên đối với nhà phượt chúng ta. Vì vậy qua việc viết hồi ức này mình muốn chia sẻ với mọi người thời gian mình sống và làm việc tại thành phố Đông Quản tỉnh Quảng Đông Trung Quốc.
Nói sống và làm việc thì cũng không hẳn là như vậy, mình chỉ được cty cho qua đó học thêm kỹ thuật 2 lần, mỗi lần 3 tháng, lần đầu là mùa đông năm ngoái và mùa hè năm nay. Vì được cty lo cho chỗ ăn chỗ ở nên mình không lo phải sống như thế nào mà chỉ lo khám phá vùng đất lạ này như thế nào theo tiêu chí nhà phượt!
Và những gì mình muốn chia sẻ có lẽ sẽ không giống những chia sẻ về những nét đẹp du lịch hay những nơi phồn hoa đô hội như mọi người khi đặt chân đến 1 đất nước xa lạ nào đó. Cái mình cảm nhận trong chuyến đi này đó là cuộc sống con người và những cảnh vật rất thật của 1 vùng chuyên về lao động phổ thông của nước Trung Quốc này. Những gì mình viết chỉ là cảm nhận riêng của mình do đó nếu có gì không đúng về kiến thức địa lý hoặc vấn đề nào đó thì xin mọi người cứ góp ý thêm ha.
Năm ngoái mình đến Trung Quốc vào đầu tháng 10, thời gian cũng vừa tròn 1 năm, từ sân bay Tân Sơn Nhất mất 2 tiếng rưỡi để đến sân bay Bạch Vân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.
Mình xin nói thêm 1 chút là Quảng Đông là 1 tỉnh phía nam của Trung Quốc bao gồm nhiều thành phố như Quảng Châu, Đông Quản, Thâm Quyến, Phật Sơn, Học Sơn, Trung Sơn,.....
Và để đến được Đông Quản nơi mình ở thì mình phải xuống sân bay Bạch Vân ở Quảng Châu rồi có xe cty đến đón về Đông Quản cách Quảng Châu cỡ 60km.
Và nơi mình sắp sửa lưu trú trong 3 tháng thì nó nằm ngoài sự tưởng tượng của mình và hoàn toàn trái ngược với những cảnh tượng hoành tráng hiện đại khi máy bay sắp hạ cánh ở Quảng Châu.
Bởi vì cty mình là cty sản xuất nên ở gần những khu nhà xưởng như là khu công nghiệp vì đất ở đây được biết là rất rẻ, và nơi mình ở là trấn nghèo nhất của Đông Quản và dĩ nhiên không phát triển bằng Sài Gòn mặc dù trung tâm thành phố Đông Quản thì đường xá tiện nghi có thể nói là hơn hẳn Sài Gòn. Và đây
Đông Quản - Những ngày đầu tiên!
Vài tấm hình nơi mình ở, cái sân trước nhà
Từ trên lầu 2 nhìn xuống
Con đường nhỏ trong khu phố, bên này gọi là thôn. À mình ở trấn Dao jiao, thôn CaiBai tạm dịch là thôn Thái Bạch, khu phố Phụng Long Các
Một con sông bịnh dị chẳng có gì đẹp đẽ sau nhà, nơi chiều chiều mình không biết làm gì chỉ biết ra đứng hóng gió, nhìn con sông xấu vậy chứ có nhiều cá lắm đó các bạn.
Và nhà cửa xung quanh thì đa phần là ký túc xá của công nhân và thường có phông màu như vầy
Có lẽ xem qua vài tấm hình chắc có vẻ sẽ thấy nhàm chán nhưng đây mới là nét thực của dân lao động Trung Quốc, những hình ảnh đẹp mang phong cách Trung Hoa như bên dưới mình sẽ giới thiệu tiếp với mọi người trong những chuyến đi tiếp.
P/s: Do năm ngoái mình chưa có máy chụp hình nên chỉ chụp bằng điện thoại nên hình không nét lắm, nhưng nhờ vậy mà mình có thể chụp mọi lúc mọi nơi, thấy được những hình ảnh rất thực về đời sống bình nhật nơi xứ người.