Tháng sáu sau rất nhiều lần rủ rê, chúng tôi quyết định đi một chuyến Quảng trị và điểm đến đầu tiên là Cồn cỏ. Mặc dù đã qua lại rất nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ dừng lại ở Quảng trị dù chỉ là để ăn cơm. Quảng trị vẫn rất nghèo, Đông hà sắp được lên TP và chúng tôi cũng muốn thưởng thức cái nắng miền Trung tháng sáu (gió Lào) ra sao
Trong những trang sách từ khi học phổ thông, Quảng trị là mảnh đất mà bất cứ địa danh nào cũng là địa danh lịch sử: Cồn Tiên dốc Miếu, Cửa Tùng, cửa Việt, Gio linh, Bến Hải, Hiền Lương và đặc biệt Là Cồn cỏ với hình ảnh anh hùng Thấi Văn A trên ngọn cây theo dõi máy bay Mỹ, có con cá đua, có con cua đá
6h tối, 4 thằng chúng tôi lên xe Hoàng long đi Quảng trị, xe dừng ở Ninh bình ăn cơm. "Cỗ Hoàng long" nói chung là bình thường và không thể chấp nhận bỏ thói quen hàng ngày là nhậu chiều nên chúng tôi cũng phải gọi thêm đĩa thịt dê tái và mấy chai Hà nội cho phấn khởi. Lâu không đi xe đêm nên chẳng ai trong chúng tôi ngủ được(quan điểm của tôi là đi chơi là ko ngủ, ngủ thì về nhà mà ngủ) nên nửa chai LaVie cafe mua ở Ninh bình đắt khách quá. Khi mọi người trên xe thiu thiu ngủ thì tôi lên ghế phụ tán phét với tài xế và tranh thủ hút thuốc luôn (cái này là ưu việt nhất của HL!). Đến khoáng 12h xe đến Diễn châu thì trục trặc. Đèn Alarm báo liên tục. Sau hơn 1 tiếng hổi thảo giữa 2 tài, gọi điện về trung tâm, cuối cùng họ quyết định đổ thêm ít nhớt. Xe tiếp tục chạy được 30km thì đèn lại tiếp tục báo. Sau khi kiểm tra hơi, dầu tài xế tiếp tục chạy mặc cho đèn alarm kêu. Chắc họ để đến Đà nẵng (hub của họ) sửa một thể.
Ấn tượng nhất trong chuyến đi đêm là cảnh sát giao thông từ Thanh Hóa trở vào làm việc rất tích cực. Đêm hôm mà các anh vẫn trực ko bỏ chốt. Các xe tải chở quá tải đều được kiểm tra (các bác đường bộ yên tâm nhé, tải trong lưu thông trên đường được ưu tiên hàng đầu) nhưng thời buổi kinh tế thị trường lại gia nhập WTO rồi nên sau khi kiểm tra qua loa, thu một vài "tờ giấy" gì đó là xe lại lên đường để đảm bảo giao hàng đúng hẹn. Ấn tượng thứ hai là phố Voi. Chúng tôi ở Hải phẹt chẳng lạ gì Đồ sơn mà còn thấy sự công khai ở phố "đèn pin này". Các em gái bán đèn pin này ra tận mép đường mời chào và nhiều em tôi đoán mới chỉ 15,16 vì tôi thấy các em vẫn chưa là thiếu nữ (màn hình siêu phẳng). Hỏi các bác tài mới biêt thậm chí có em mới 13,14 và đa số ở miền núi phía Tây Nghệ An, Hà tĩnh (sao trước anh Luơng quốc Dũng ko vào đây công tác thường xuyên nhỉ?). Giá cả cũng khá mềm 80k/fast food (rẻ hơn Đồ sơn rùi)
Đến Đồng Hới đã 5h15, xe chạy chậm do quả dừng ở Diễn châu nên chắc chúng tôi sẽ đến Đông Hà muộn (hẹn với anh em ở trong đó là 6h30 đến nơi). "Liên hệ tình cảm" với lái xe là ABC nọ kia, khen anh tài chạy tốt, hỏi kinh nghiệm lên dốc xuống đèo ... và đề nghị anh speed up để đến Đông Hà nhanh. Anh tài chẳng nói chẳng rằng nhưng tôi nhìn đồng hộ thấy kim ngấp nghe 120km/h. Alo cho bọn ở Đông hà, 6h45 hội ngộ ở bờ Bắc cầu Hiền luơng. Sau khi t/s qua taxi 7 chỗ (9 người chưa tính lái xe) đi khoảng 20p chúng tôi đã có mặt ở Cửa tùng chuẩn bị đi Cồn cỏ - hòn đảo anh hùng
Trong những trang sách từ khi học phổ thông, Quảng trị là mảnh đất mà bất cứ địa danh nào cũng là địa danh lịch sử: Cồn Tiên dốc Miếu, Cửa Tùng, cửa Việt, Gio linh, Bến Hải, Hiền Lương và đặc biệt Là Cồn cỏ với hình ảnh anh hùng Thấi Văn A trên ngọn cây theo dõi máy bay Mỹ, có con cá đua, có con cua đá
6h tối, 4 thằng chúng tôi lên xe Hoàng long đi Quảng trị, xe dừng ở Ninh bình ăn cơm. "Cỗ Hoàng long" nói chung là bình thường và không thể chấp nhận bỏ thói quen hàng ngày là nhậu chiều nên chúng tôi cũng phải gọi thêm đĩa thịt dê tái và mấy chai Hà nội cho phấn khởi. Lâu không đi xe đêm nên chẳng ai trong chúng tôi ngủ được(quan điểm của tôi là đi chơi là ko ngủ, ngủ thì về nhà mà ngủ) nên nửa chai LaVie cafe mua ở Ninh bình đắt khách quá. Khi mọi người trên xe thiu thiu ngủ thì tôi lên ghế phụ tán phét với tài xế và tranh thủ hút thuốc luôn (cái này là ưu việt nhất của HL!). Đến khoáng 12h xe đến Diễn châu thì trục trặc. Đèn Alarm báo liên tục. Sau hơn 1 tiếng hổi thảo giữa 2 tài, gọi điện về trung tâm, cuối cùng họ quyết định đổ thêm ít nhớt. Xe tiếp tục chạy được 30km thì đèn lại tiếp tục báo. Sau khi kiểm tra hơi, dầu tài xế tiếp tục chạy mặc cho đèn alarm kêu. Chắc họ để đến Đà nẵng (hub của họ) sửa một thể.
Ấn tượng nhất trong chuyến đi đêm là cảnh sát giao thông từ Thanh Hóa trở vào làm việc rất tích cực. Đêm hôm mà các anh vẫn trực ko bỏ chốt. Các xe tải chở quá tải đều được kiểm tra (các bác đường bộ yên tâm nhé, tải trong lưu thông trên đường được ưu tiên hàng đầu) nhưng thời buổi kinh tế thị trường lại gia nhập WTO rồi nên sau khi kiểm tra qua loa, thu một vài "tờ giấy" gì đó là xe lại lên đường để đảm bảo giao hàng đúng hẹn. Ấn tượng thứ hai là phố Voi. Chúng tôi ở Hải phẹt chẳng lạ gì Đồ sơn mà còn thấy sự công khai ở phố "đèn pin này". Các em gái bán đèn pin này ra tận mép đường mời chào và nhiều em tôi đoán mới chỉ 15,16 vì tôi thấy các em vẫn chưa là thiếu nữ (màn hình siêu phẳng). Hỏi các bác tài mới biêt thậm chí có em mới 13,14 và đa số ở miền núi phía Tây Nghệ An, Hà tĩnh (sao trước anh Luơng quốc Dũng ko vào đây công tác thường xuyên nhỉ?). Giá cả cũng khá mềm 80k/fast food (rẻ hơn Đồ sơn rùi)
Đến Đồng Hới đã 5h15, xe chạy chậm do quả dừng ở Diễn châu nên chắc chúng tôi sẽ đến Đông Hà muộn (hẹn với anh em ở trong đó là 6h30 đến nơi). "Liên hệ tình cảm" với lái xe là ABC nọ kia, khen anh tài chạy tốt, hỏi kinh nghiệm lên dốc xuống đèo ... và đề nghị anh speed up để đến Đông Hà nhanh. Anh tài chẳng nói chẳng rằng nhưng tôi nhìn đồng hộ thấy kim ngấp nghe 120km/h. Alo cho bọn ở Đông hà, 6h45 hội ngộ ở bờ Bắc cầu Hiền luơng. Sau khi t/s qua taxi 7 chỗ (9 người chưa tính lái xe) đi khoảng 20p chúng tôi đã có mặt ở Cửa tùng chuẩn bị đi Cồn cỏ - hòn đảo anh hùng